hưởng phúc ngày nào thì nó lại bỏ hai bộ xương già chúng ta mà đi rồi. Vả
lại, ngôi nhà đó đâu phải là của mình Tích Tích, đấy là mồ hôi xương máu
con trai tôi làm nên cơ mà. Cả đời tôi, có được ngày nào thư thái, sung
sướng đâu cơ chứ. Ngôi nhà tốt như vậy mà tôi vẫn chưa được ở lấy một
ngày thì con trai đã… - Bà lau nước mắt rồi sụt sùi nói tiếp, - Sao cái số của
tôi nó lại khổ thế này chứ…
- Nhà chúng ta đang ở thì sao? Có chỗ nào không tốt à? Thực lòng mà
nói, tôi ở đây mấy chục năm đã có tình cảm rồi nên không muốn rời đi.
- Có thể sánh với nhà bên đó ư? Diện tích chưa đầy một trăm mét
vuông, ông không thấy chật chội à? Cái sân vườn bên đó còn đẹp hơn cả
công viên cây xanh, còn nhà chúng ta thì sao? Mở cửa đằng sau thì đầy bụi
bặm, mở cửa đằng trước thì tòan tiếng trẻ con léo nhéo bên tai, ông không
thấy ngôi nhà cũ kỹ đến mức độ nào sao? Chỉ cần động đất cấp ba thôi
cũng đủ để sập tan tành. Lại còn chót vót trên tận tầng bốn, chúng ta ngần
này tuổi rồi, ngày ngày leo cầu thang, có thể chịu được không? Mà tôi nói
cho ông biết, mấy tháng nữa thôi, con dâu tốt của ông tìm thằng khác rồi
thì… hu hu… sản nghiệp con trai tôi gây dựng, tại sao chỉ thuộc về một
mình nó chứ?
- Tích Tích là vợ Xuân Phong, sản nghiệp của Xuân Phong không để
lại cho vợ thì cho ai? Vả lại không phải là còn có Hạo Hạo sao? Tương lai
những thứ ấy chẳng phải cũng sẽ là của cháu trai bà sao? Con người bà sao
không hiểu đạo lý gì thế?
- Không hiểu đạo lý? Con bé còn trẻ như vậy, biết khi nào Hạo Hạo
mới được thừa hưởng gia sản của bố nó chứ? Nếu con bé đi bước nữa thì
ngôi nhà có còn để lại cho cháu trai chúng ta như lời ông đoán không?
- Cả ngày chỉ biết lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, chuyện tương lai
thì cứ để sau này hãy nói, bây giờ bà lo nghĩ nhiều như thế làm gì? Không