- Mình đang lái xe, - Tích Tích thân thiện trả lời – Cậu có chuyện gì
vậy?
- Dạo này cơ quan mình bận nhiều việc quá, không sang thăm cậu
được, bác trai bác gái thế nào? Nghe nói đã ra viện rồi à? Hạo Hạo vẫn tốt
chứ?
- Ừ, ông bà ra viện rồi, cả nhà đều ổn.
- Quả thực mình có chuyện phải nói với cậu, cậu xem lúc nào tiện thì
báo cho mình nhé?
- Bây giờ mình đang rảnh, cậu nói đi.
- Tốt nhất là gặp nhau nói chuyện, chứ nói qua điện thoại e không rõ
ràng.
- Gấp lắm à?
- Chuyện này… nên nói sớm với cậu thì hơn.
- Chiều nay nhé, ở quán Lan Lan gần nhà mẹ chồng mình, cậu biết
quán đó chứ? Ba giờ chiều được không?
- Được, chiều gặp!
Khi Tích Tích bước vào quán thì Lý Dương đang ngồi tại một bàn sát
cửa sổ tầng hai, chờ cô đến.
Tích Tích ngồi xuống, hai người hỏi han đôi câu rồi cô đi vào vấn đề
chính, hỏi anh có chuyện gì mà cần gặp cô gấp như vậy. Cô hơi nhíu mày,
vẻ lúng túng của Lý Dương khiến cô có dự cảm hẳn là chuyện chẳng tốt
lành gì.