Lý Dương kể tường tận chuyện anh cho Xuân Phong mượ tiền rồi đến
chuyện giấy biên nhận bị vò nát bởi máy giặt, giải thích cặn kẽ từng chi tiết
nhỏ. Từ trước đến nay, anh vốn có tài ăn nói khéo léo, thế mà lúc nói những
lời này anh lại ngập ngừng mãi không xong. Vốn dĩ người ta mắc nợ anh,
đến đòi nợ thì phải hùng hùng hổ hổ chứ, đằng này lại hoàn toàn đảo
ngược, cứ như là anh đang mắc nợ đối phương thì phải.
Tích Tích trầm ngâm một chút, rồi khẽ nói:
- Lý Dương, mình chưa hề biết tí gì về chuyện này, bởi Xuân Phong
không nói với mình về khoản nợ của cậu. Trước tiên, mình phải để cậu biết
rõ quan điểm của mình, miễn là tiền Xuân Phong mượn thì mình sẽ hoàn
trả đầy đủ, dù anh ấy mượn ai, mình cũng trả không thiếu một đồng. Ngoài
cậu ra, Iúc còn sống Xuân Phong còn có mấy khoản nợ khác, sau khi lo
xong tang lễ, chủ nợ cầm giấy biên nhận đến nhà, mình cũng không thoái
thác lập tức hoàn trả đầy đủ số tiền nợ. Nếu hôm nay, cậu cũng cầm giấy nợ
đến thì mình cũng sẽ gọi điện cho Trương Duệ bảo cậu ấy chuyển tiền vào
tài khoản cho cậu, song với tình huống này, mình không có cách nào trả
ngay tiền cho cậu được, tuy mình hoàn toàn tin tưởng thực sự có khoản nợ
này, những mình vẫn cần xác nhận lại một chút.
- Đương nhiên là mình hiểu.
- Cảm ơn cậu đã hiểu.
- Xuân Phong chưa từng nói với cậu về số tiền này à?
- Chưa từng! - Đôi mắt trong veo như làn nước của Tích Tích, lúc này
như đang bao phủ một lớp sương mù xám ngắt. Chuyện này khiến Lý
Dương có phần hơi ngỡ ngàng.
- Cậu có biết Xuân Phong cần tiền gấp vào việc gì không?
- Lúc mượn tiền, anh ấy không nói với cậu sao?