một ai đó cần giúp đỡ - như trong cuộc hội thoại sắp đi đến hồi kết chẳng
hạn . Cô điềm tĩnh lắng nghe , và cười , rồi khơi gợi mọi thứ để nghe chúng
tôi nói về nhau . Về sau cô nói : " Khi muốn hiểu sâu sắc về một ai đó , hãy
để họ ở bên cạnh những người thực sự thân thiết , đó là cách để họ dễ dàng
bộc lộ con người thật của mình " . Tôi tin Trà đã đúng . Khi tôi và Nam bên
nhau , chúng tôi vụt trở thành một cặp đôi hoàn hảo nhất . Chúng tôi bông
đùa , chúng tôi nói về những kỷ niệm đã qua , thi thoảng Nam ca ngợi tôi
hoặc tôi ca ngợi cậu , những câu chuyện dường như cứ như dài mãi ra cùng
với những chai Ken cứ vơi cạn dần .
Chỉ duy nhất một lần , tôi bắt gặp Trà hôn Nam , trong một góc tối ngay
gần nhà vệ sinh , trong một cơn biêng biêng gần chục chai bia cộng lại .
Nhưng , khi nhìn thấy toi thì cô chợt dừng lại . Cô bỏ vào nhà vệ sinh như
một kẻ chạy trốn , dù rằng lúc đó , kẻ phải lặng lẽ bỏ đi - phải là tôi .
2 . Tôi và Trà trở thành những người bạn thân - thật khó lòng tin vào điều
này , nhưng trước Trà , tôi chưa bao giờ tìm được ai đồng điệu với tâm hồn
mình như thế . Có những buổi chiều mùa hè thơm mềm của Hà Nội , chúng
tôi đi bên nhau . Tôi sẽ đi phía sau , nhìn ngắm mái tóc đen dài của Trà
lượn tung , bay bổng cùng những điệu bước . Thi thoảng , cô sẽ quay lại
nhìn tôi , và cười . Nụ cười ươm nắng của Trà những ngày tháng ấy đã
không ngừng làm bừng sáng những mùa hè sau này của tôi , khiến tôi cứ
chìm khuất vào thứ ảo ảnh đẹp đẽ nhất của cuộc đời .
" Chúng ta sẽ đi bên nhau , những ngày Hà Nội biếng lười , anh sẽ nắm
tay em , và thấy mình như có cả thế giới . - Thế quái nào mà hồi ấy cậu lại
viết cho tớ những dòng như thế ? " - Trà hỏi tôi , rồi cười ngất , mường
tượng về những dòng mà tôi đã viết cho cô trong lá thư của Nam .
Rồi cô nắm lấy tay tôi , siết nhẹ . Tay Trà mỏng và mềm , có thứ mùi
hương của buổi sớm . Chúng tôi sẽ đi bộ dọc những khu phố ở Đinh Lễ ,
rồi Tràng Tiền , đôi lúc dừng lại mua một tách capuchino , vừa cầm cốc