khàng , tôi phát hiện ra nó có một khe nứt rất nhỏ thôi , nơi phía trong lòng
cốc .
" Một chiếc cốc hoàn hảo , đúng không ? Cho đến khi chúng ta phát hiện
ra là nó nứt " . Trà đã nói với tôi như thế .
Rồi cô bảo :
" Tớ cũng giống hệt chiếc cốc này đấy , giống hệt . Từng nghĩ rằng mình
là một người hoàn hảo . Nhìn vào vẻ bề ngoài của tớ đi , và cả đôi mắt của
những người nhìn tớ nữa . Nhưng không phải đâu , hoàn toàn không phải .
Tớ là một bản lỗi .
Tớ thấy hết cách với tớ rồi , nên chẳng chóng thì chầy , tớ sẽ phải bỏ đi
thôi .
Tớ sẽ tan biến như một giọt sương vào một buổi sáng mùa hè , không để
lại một chút dấu vết nào cả . Thật sự đấy ...
Đừng cười tớ .
Tớ đang nói tất cả những điều này , với một mình cậu . Vì chỉ mình cậu
có thể hiểu tớ .
Chỉ - một - mình - cậu " .
Cô nói một cách ngắt nhịp , như một kẻ có quá nhiều thứ để kể , nhưng
cuối cùng lại chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu . Hoặc không , có thể
trong cơn xúc động dâng tràn , cô cảm thấy việc diễn tả mọi thứ một cách
rõ ràng hẳn là việc khó khăn hơn bao giờ hết . Câu cuối cùng , Trà nhấn
mạnh chữ " Chỉ - một - mình - cậu " như một lời khẳng định cho thứ tình
cảm bền chặt vĩnh cửu . Rồi , cô nhìn tôi và mỉm cười . Đã không còn là nụ