ĐIỀU CUỐI CÙNG Ở LẠI - Trang 18

Tôi tuột mất Trà trong một đêm mùa hè vĩnh viễn không bao giờ trở lại .

4 . Sự biến mất của Trà không làm tôi và Nam có thể đến với nhau .

Ngược lại , nó đẩy chúng tôi về hai đầu xa xôi hơn bao giờ hết . Nam lại
lao vào những cuộc tình mới , còn tôi dần trở thành người con gái trưởng
thành . Nhưng tôi biết , ký ức về Trà chính là sợi dây liên kết không bao gờ
đứt , mãi mãi nối cuộc đời của tôi và Nam với nhau .

Về sau nhìn lại , tôi đã nhận ra rằng trong suốt khoảng thời gian ấy ,

trong mối quan hệ ba người , khi tôi muốn bên Nam , Nam muốn bên Trà ,
Trà muốn bên tôi - chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện , cùng nhau cười đùa
, yêu thương nhau , nhưng đồng thời cũng ngày dằn vặt tâm hồn nhau ,
người này nhìn người kia lặng kẽ đau khổ .

Chúng tôi đã cùng lúc giữ nhau trong cuộc đời mình , lấp đầy nhau và

làm nhau tan nát .

Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên Trà . Đôi khi , trong cuộc đời quá

nhiều những điều chua xót này , tôi hay nhớ về cô như một cách để an ủi
mình , rằng tôi đã từng có một thứ tình cảm thật kì diệu . Thứ tình cảm đó
chưa bao giờ là tình cảm sai lầm hoặc khiếm khuyết . Hoặc không , bởi vì
nó là vậy , nên nó bỗng trở thành thứ tình cảm hoàn hảo và đáng trân trọng
nhất tôi có được trong cuộc đời mình .

" Nếu ai đó muốn hiểu về tình cảm tớ dành cho cậu , họ phải lật ngược cả

thế giới . " Trà đã nói với tôi như thế .

Trước khi cô tan biến như một giọt sương vào một buổi sáng mùa hè ,

không đẻ lại chút dấu vết nào cả .

Không một chút nào cả .