cười ươm nắng của một ngày hè xinh đẹp nữa , đó là nụ cười khiến người
ta nao lòng . Vì một niềm bi thương chẳng cách nào tả xiết .
Về sau thì tôi dần hiểu , qua những câu kể đứt gãy và dường như chẳng
có chút logic nào của Trà .
Rằng , Trà yêu Nam . Nhưng , cô cũng yêu tôi .
Nam hấp dẫn Trà về thể xác . Còn tâm hồn của cô lại thuộc về tôi . Bằng
một cách nào đó , Trà cảm nhận được rằng , tâm hồn chúng tôi đã giao
nhau . Cô nói , tôi đã đưa cô đến một vùng đất mới , một vùng đất mà chỉ
những tâm hồn đồng điệu nhất mới có thể đến được cùng nhau . Nó làm cô
hạnh phúc , hơn cả những khoái cảm về những điều xác thịt có thể mang lại
. Hoặc không , cô cũng không biết nữa . Cô sẽ dừng việc so sánh lại . Chỉ
đơn giản là Trà muốn nói cho tôi biết , có một thứ tình yêu như thế đã tồn
tại . Điều mà cô đã từng hết mực phủ nhận . Bởi nó khác biệt với những
điều trước nay cô trải qua , và cả tôi trải qua .
Cô đã từng nghĩ rằng , co sẽ mãi mãi có cả Nam và tôi trong cuộc đời
mình , như hai mảnh ghép hoàn hảo nhất lấp đầy cuộc đời cô . Nhưng đồng
thời cô cũng biết , sẽ vĩnh viễn không bao giờ có điều đó .
Cô sẽ mất tôi , rồi một lúc nào đó , sẽ mất Nam . Cô sẽ mất cả hai chúng
tôi vì cô yêu thương cả hai chúng tôi và không thể làm tổn thương hay đánh
mất người nào cả . Tôi và Nam , là hai nửa hoàn hảo của nhau , và khi ghép
lại - chính là một nửa hoàn hảo nhất của Trà .
Rồi thì điều đó làm Trà sợ hãi . Bởi cô nhận ra rằng , cô không hoàn hảo .
Thứ tình yêu kì lạ ấy làm cô bỗng dưng biến thành một phiên bản khiếm
khuyết nghĩ rằng mình đã - từng - hoàn - hảo .
Lúc đó , tôi đã không đủ từng trải , và cả nỗi thấu hiểu , để nói với Trà
rằng : Sự khiếm khuyết chính là thứ tạo nên những điều hoàn hảo nhất -
những điều đặc biệt và chỉ có một không trong cuộc đời này .