Dolce & Gabbana với những cái lông trắng cắm trên tóc. Họ đang nhảy với
các cậu trai mặc đồ lễ phục đen và trắng hồ cứng hiệu Gucci do Tom Ford
thiết kế. Một quả bóng khổng lồ kết bằng hoa hồng đen và trắng treo trên
trần. Blair cảm thấy quen thuộc đến nhàm.
Mẹ nó vừa cưới chỉ mới 1 tháng trước với một tay thất thế quá cân,
người nhễ nhại mồ hôi và ầm ĩ tên là Cyrus Rose, và buổi tiệc chiêu đãi
đám cưới diễn ra cũng đúng ngay cái phòng này. Đám cưới diễn ra cũng
đúng vào sinh nhật 17 tuổi của Blair, cái ngày nó định “đi tới bến” với
Nate. Nó đã mất hàng giờ để chải chuốt bản thân và đã dượt đi dượt lại
từng khoảnh khắc một trong đầu. Ấy vậy mà sau đó, nó tình cờ gặp phải
cảnh Nate ngồi với cái con nhỏ đó trong sảnh khách sạn và nhận ra rằng lúc
hạ màn, chẳng nghĩa lý gì việc nó trông nóng bỏng ra sao trong bộ váy phù
dâu màu café espresso hiệu Chloé, cũng như việc tóc nó gây ấn tượng thế
nào, hay là đôi Manolo Blahnik màu nhũ nó đi cao đến thế. Nate quá bận
rộn với việc mò mẫm bộ ngực bong bóng của cái con 14 tuổi tóc xù kia để
chú ý đến cô.
Đó quả là sinh nhật tồi tệ nhất mà Blair từng có. Nhưng nó không day đi
day lại mãi chuyện đó làm gì. Không hề.
Ừ, đúng vậy.
“Mình không tin vào định mệnh tí nào nữa,” nó bảo Serena, đánh cạch
cái ly champagne pha lê xuống bàn và suýt nữa làm vỡ chân đế. Nó lùa
những ngón tay vào mái tóc dài, nâu sẫm của mình, mới được cắt nhờ tay
của Antoine, thợ làm đầu yêu thích mới của nó, ở Salon Cửa Đỏ của
Elizabeth Arden.
Serena cười, trợn tròn đôi mắt xanh sẫm. “Rồi cậu tính sao khi lúc nào
cậu cũng nói Yale là định mệnh của cậu?”
“Cái đó khác,” Blair khăng khăng bảo vệ ý kiến.
Bố Blair đã học ở Yale, và Blair luôn luôn mơ cũng được vào học ở đó.
Nó đứng đầu lớp ở trường Constance Billard và nhiệt tình tham gia các
hoạt động ngoại khóa đến mức việc nộp đơn sớm dường như là lựa chọn