bước lại bàn nó. Cậu trai gõ những ngón tay dài vẻ hồi hộp lên đôi chân
siêu dài của cậu và nhìn xuống đôi giày Christian Dior đen bóng của Blair,
như thể cậu sợ bị vấp phải chúng. Phía sau hai cậu trai, sàn nhảy ken đặc
những cô gái kiều diễm ăn mặc diễm lệ và những chàng trai đẹp đẽ đáng
ngưỡng mộ đang quàng tay lên cổ nhau, đung đưa theo một bài hát của
Beck.
“Nói chuyện gì hay hay với Blair đi,” Serena bảo Aaron. “Cô nàng đang
stress về tương lai đấy.”
Blair trợn mắt lên. “Ai mà không chứ?”
Đôi môi mỏng màu đỏ của Aaron phịu xuống vẻ lo lắng xin lỗi. Cậu,
Blair và Serena cùng tới vũ hội, và ngay khi họ tới, Aaron đã bỏ hai cô để
đi uống rượu và hút thuốc khi gặp đám bạn. Nhưng Blair cuối cùng tỏ ra
thu mình lại và rầu rĩ, về chuyện đám cưới của phụ huynh, cuộc phỏng vấn
tệ hại với trường Yale và bất cứ chuyện gì khác. Nó cần mọi sự ủng hộ tinh
thần có thể có. “Xin lỗi. Tớ không phải là một bạn hẹn hò thật tử tế. Muốn
nhảy hay làm gì không?”
Blair lờ cậu đi. Trông nó có vẻ muốn nhảy lắm hay sao? Nó liếc sang
người bạn tóc vàng cao của Aaron. “Cậu là ai vậy?”
Cậu tóc vàng nở nụ cười. Hàm răng cậu ta còn trắng hơn cả áo sơ mi của
cậu. “Tôi là Miles. Miles Ingram.”
Con trai của Danny Ingram, chủ nhà hàng và hộp đêm nổi tiếng, chủ sở
hữu của những điểm ăn chơi như Gorgon ở New York và Trixie ở LA, đấy
là chỉ kể vài cái tên sơ qua.
“Cậu ấy cùng lớp tớ ở Bronxdale,” Aaron thêm vào. “Chúng tớ đang lập
một ban nhạc. Miles chơi trống.”
Blair nhấp ngụm champagne, đợi xem họ nói gì đó đỡ nhạt nhẽo.
Miles cười với Blair và gõ những ngón tay lên lưng cái ghế trống. “Cậu
xinh hơn tớ tưởng nhiều!”
Cậu đáng yêu, nhưng những ngón tay gõ trống có thể gây khó chịu cực
kỳ.