lây, được trải thảm đỏ khắp nơi. Nhưng chỉ trước ngày Columbus, Serena
đã bị đá khỏi trường nội trú và tái xuất giang hồ ở thành phố để đánh cắp
Blair của họ, và Kati với Isabel lại trở về là Kate và Isabel xưa.
“Làm sao mà các cậu lại không nhảy chứ?” Kati hỏi.
Blair nhún vai. “Tôi không có hứng.”
Isabel thở dài. “Tất cả mọi sự bọn mình phải làm là qua được giữa kỳ
tuần tới,” cô nói, nhầm lẫn sự chán chường trong giọng của Blair với sự
mệt mỏi. “Và rồi bọn mình sẽ được đi nghỉ Giáng sinh.”
“Các cậu thật may mắn vì được đi đến toàn những nơi hay ho,” Kati
thêm vào. “Mình lại phải đi cái món trượt tuyết ngu đần ở cái vùng Aspen
ngu ngốc.”
“Xời, thế vẫn không tệ bằng cái nhà nghỉ quê mùa chán òm của tớ ở
Connecticut,” Isabel đáp lại.
“Sẽ nhộn lắm đó,” Serena bật ra một nụ cười phấn khích.
Kati và Isabel nhìn cô trừng trừng.
Blair và Serena sẽ đi St. Bart cùng nhau trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Mẹ
Blair và bố Aaron đã nghỉ chuyến trăng mật trên tàu ở vùng Carribe và đã
bố trí để gặp Blair, Aaron và em trai Blair, Tyler, vào kỳ nghỉ ở resort sành
điệu Đảo Hòa Bình ở St. Bart. Họ được phép đem theo một người bạn nếu
muốn, vì thế sau bữa trang điểm ở nhà vệ sinh hôm lễ báo hỉ đám cưới,
Blair đã rủ Serena.
Dĩ nhiên, họ sẽ trở lại thành phố vào lễ Năm mới. Không có cô gái hội
hè tự trọng nào lại xài lễ Năm mới ở xa bố mẹ sau khi đã qua tuổi 12.
“Sẽ rất ra trò đấy,” Blair đồng ý với nụ cười thỏa mãn. Nó có thể hình
dung ra bản thân mình hoàn hảo, bôi kem rám nắng bóng mượt trong bộ
bikini Missoni mới trên một bãi biển cát trắng tinh khôi, khuôn mặt nó ẩn
dưới cặp kính râm Chanel cỡ đại, trong khi những chàng trai hấp dẫn mặc
quần short đem cho nó những thức uống lạ đựng trong những trái dừa. Nó
sẽ quên đi chuyện trường Yale, Nate, mẹ nó hay ông Cyrus, nó chỉ nằm
nướng cho da thịt nâu bóng màu cà phê sữa dưới ánh mặt trời xứ đảo nóng