bỏng. Dĩ nhiên nó biết Kati và Isabel ghen tỵ vô cùng rằng nó đã chẳng mời
đứa nào trong bọn đi St. Bart cùng, nhưng thành thực mà nói, nó chẳng
muốn có một cái đuôi chuột nào hết.
Chỉ còn 1 tuần nữa thôi.
Chuck Bass đến phía sau Blair và đặt hai bàn tay to, ấm của cậu ta lên bờ
vai trần, rắn rỏi vì chơi tennis của nó. “Tớ vừa thấy Nate và con nhỏ trường
Constance đó đang vui vẻ với nhau ở góc phòng,” cậu thông báo, như thể ai
cũng muốn biết.
Chuck đẹp trai theo kiểu thương gia ngầu ngầu nhẵn nhụi. Cậu ta cũng là
cậu trai ong bướm nhất thành phố New York. Cậu đã cố gạ gẫm Serena khi
cô say khướt ở phòng khách sạn Tribeca Star của nhà cậu hồi tháng 10, và
cậu đã gần như làm cho nhỏ Jenny Humphrey tụt quần áo cho cậu xem
trong phòng vệ sinh nữ ở bữa tiệc Hôn lên môi đi cùng tuần ấy. Chuck là
loại xảo quyệt tệ hại nhất, nhưng ai cũng vẫn cứ dính với cậu, vì cậu là một
trong số họ: Cậu học ở trường nam sinh tư thục nhỏ; ở cấp tiểu học, cậu
từng đến trường múa của Arthur Murray, học tennis ở sân Asphalt Green,
hát ở nhà thờ của khách sạn ven biển miền Nam nước Pháp. Cậu đã được
mời đến những bữa tiệc lớn nhất và những buổi giảm giá hiếm hoi nhất chỉ
dành cho số ít người như thể mặc định, và cậu cũng được sinh ra để sống
cuộc sống đẳng cấp như lẽ tất yếu. Kể cả có bị từ chối, Chuck sẽ còn quay
lại nhiều hơn. Cậu ta là kẻ máu lạnh không chịu thất bại.
Blair cố gắng giũ vai ra khỏi tay cậu ta. “Thì sao?”
Chuck vẫn giữ chặt tay. “Nate chưa bao giờ cho cậu được thế phải
không?” Cậu ta bắt đầu massage vai Blair. “Tớ đang nghĩ có thể tớ nên là
người nhận được vinh dự đó.”
Toàn thân Blair cứng lại. Cho đến giây phút đó, nó chưa bao giờ có một
vấn đề gì với Chuck, nhưng giờ thì nó hiểu tại sao Serena lại ghét cậu ta
đến thế. Nó hất tóc ra sau, nhoài vai ra khỏi tay Chuck và đứng dậy. “Tớ
phải đi tiểu đây,” nó nói với cả bàn, hoàn toàn lờ Chuck đi. “Rồi đi về nhé.
Bọn mình có thể mở tiệc lại ở nhà tớ.”