Ngôi sao nhạc rock khiến mọi thứ rộn
ràng
Jenny gần như ngẩn ngơ trong niềm hạnh phúc suốt cả buổi tối. Trước
khi tháp tùng nó đến Vũ hội Đen Trắng, Nate mặc bộ lễ phục Donna Karan
mới, đón nó lên taxi, đưa nó đi ăn sushi và uống quá nhiều rượu sakê ở
quán Bond, tặng nó một cái mặt dây chuyền hiệu Jade Jagger hình sao bằng
ngọc lam. Mắt cậu lấp lánh dưới ánh nến và mái tóc nâu vàng của cậu rối
bù lên. Trong đầu Jenny, nó như thể có một cái máy ảnh Polaroid để có thể
vẽ một chân dung mới toanh của cậu vào sáng hôm sau mà thêm vào bộ
sưu tập của nó.
Phần tuyệt nhất là sau khi họ đến vũ hội, Nate không lôi nó đi quanh để
trò chuyện với những người nó chẳng biết. Thậm chí đám bạn chơi bời của
Nate, Jeremy Scott Tompkinson, Anthony Avuldsen và Charlie Dern cũng
để họ yên. Đêm nay, Nate hoàn toàn là của nó, hạnh phúc ôm lấy nó khi họ
yên lặng hôn nhau ở góc phòng.
“Anh có biết bức tranh Nụ hôn của Gustav Klimt không?” Jenny thốt lên,
khi nó ngước nhìn khuôn mặt đáng yêu của Nate.
Nate nhíu mày. “Không nhớ lắm.”
“Có, anh biết đấy. Nó nổi tiếng lắm. Như thế này tự nhiên làm em nhớ
đến nó.”
Cậu nhún vai và nhìn lên sân khấu. “Anh nghĩ cái gã ở nhóm 45 sắp ra
nói gì đấy.”
Jenny tựa lưng vào tường. Trước khi có Nate, nó hẳn đã phải tè ra quần
vì khao khát được nhìn thấy một người nổi tiếng như Flow, nhưng giờ mọi
thứ nó muốn là tiếp tục hôn Nate.
“Nào?” Nó cười khúc khích và chấm nhẹ miệng vào mu bàn tay, cẩn
thận không để dây lớp son bóng MAC màu hồng vào găng. “Chuyện đó
thật tuyệt,” nó thầm thì.