phông trên người, rồi đám đông cuồng nhiệt trong phòng khiêu vũ chẳng
ngượng ngùng gì mà hét lên như lũ rồ, “Hãy Tử Tế!”
Cùng lúc đó, Blair đẩy cửa phòng vệ sinh nữ ra thì thấy Nate và Jenny
đang tay trong tay đứng ngay trên lối đi. Jenny mặc một cái váy lòe loẹt
kiểu thời bà ngoại không rõ nhãn hiệu mà xem ra quá to ở dưới và quá nhỏ
ở trên. Con bé và Nate trông như những đứa trẻ tồi tàn từ vùng ngoại ô đi
dự đêm khiêu vũ trung học của chúng.
Blair chỉnh lại dây đeo váy và bập bập đôi môi màu hồng ngọc của mình.
Ra khỏi đây càng sớm càng tốt cho nó. Nhưng nó không thể lủi đi như một
cô bạn gái cũ tội nghiệp bị phụ tình. Nó có cách đáng tự hào hơn thế nhiều.
Có cách, hơn thế.
“Tôi cũng muốn cảm ơn ban tổ chức buổi vũ hội, phụ trách là Blair
Waldorf và Serena van der Woodsen,” Flow tiếp tục đọc từ tấm thiệp nhỏ
nhắc lời trên tay. “Này, mà sao hai cô gái không lên đây và giúp tôi công bố
các bạn đã quyên được nhiêu tiền nhỉ?”
Mọi người nghển cổ tìm kiếm Serena và Blair.
Trong phục sức lôi cuốn thông thường của mình, Serena tạo ra một bầu
âm thanh hò reo ầm ĩ và lướt đi chẳng khó khăn xuyên qua sàn nhảy để lên
bục với mái tóc vàng tung bay. Flow lùi lại, ngẩn ra vì vẻ kiều diễm của cô,
và Serena ngả về phía micro. “Lên đây nào, Blair,” cô kêu lên, nhìn quanh
căn phòng đông nghẹt. “Lên đây mau!”
Blair có thể cảm nhận được mọi người đang dán mắt vào mình. Nó cố nở
nụ cười và rời chỗ đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, bước thẳng qua mũi Nate
và Jenny khi tiến tới sân khấu.
Miệng Nate há hốc khi Blair đi vút qua. Nó trông cao hơn cái mức mà
cậu vẫn nhớ, và mông nó trông cân đối hơn. Mái tóc dài lấp lánh, và da nó
óng ánh như ngọc trai khiến cậu muốn chạm vào. Nó trông thật hot .
Không, nó trông còn hơn cả hot . Bỗng nhiên, cậu cảm thấy bối rối. Cậu
muốn nắm tay Blair và nói, “Hãy quay lại đây. Anh đã sai.” Nhưng rồi