“Gì cơ?” Nate hỏi, liếc nhìn vẻ phân tán tư tưởng quanh phòng.
“Em chưa bao giờ hôn lâu đến thế trước đây,” Jenny thú nhận.
Nate quay lại và mỉm cười với nó. Cậu đã hút một liều trên đường đón
nó và giờ vẫn còn dư vị. Cậu thích bộ váy Jennifer đang mặc. Dài và có
màu đen, gấu buông thấp, có một cái diềm màu trắng nổi bật dập dờn
ngang mắt cá chân.
Jenny đã mua chiếc váy ở hiệu Thế kỷ 21, cửa hàng của một nhà thiết kế
giảm giá là nơi lui tới thường xuyên của đám người săn món hời và đầu óc
u mê luôn sẵn sàng mua bất cứ cái gì có một nhãn hiệu của nhà thiết kế trên
đó, kể cả khi nó rõ ràng chưa hoàn chỉnh hay thực sự là một ý tưởng tồi của
anh ta vốn sẽ không được bán ở bất cứ đâu, ngoại trừ ở Thế kỷ 21.
Chính xác là nó đã tiêu tới 4 tháng tiền trợ cấp của bố vào cái váy, nhưng
Nate chẳng thể biết điều đó. Cậu nghĩ nó trông như một thiên thần đen -
trắng nhỏ xíu. Một thiên thần với bộ ngực hoành tráng nhất mà cậu từng
thấy. Cậu đưa tay lên và xoa nắn đôi tay mảnh mai, mềm như da em bé của
nó. Nó toát lên vẻ tốt lành, quá tốt lành và ấm áp, như bánh mì mới nướng
ở một nhà hàng năm sao.
DJ bắt đầu chơi bài hit của nhóm 45, “Đồi Bại Tôi,” và rồi Flow từ đâu
đó nghênh ngang ra sân khấu, mặc một cái áo khoác lễ phục bên ngoài một
chiếc áo phông đỏ có dòng chữ HÃY TỬ TẾ màu trắng viết hoa, và cười
ngoác ra như thể ai nấy đều biết anh ta là một trong số những gã hấp dẫn
nhất trên đời. Flow là con của một người mẫu đồ lót và một nhà tài phiệt
café người Jamaica, trông như một phiên bản rám nắng, mắt xanh của Jim
Morrison từ ban nhạc kinh điển những năm 60 The Doors. Anh ta bước đến
phía sau cái bục thủy tinh, nhạc ngưng, mọi người hò reo và vỗ tay. Jenny
luồn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Nate rồi bóp chặt khi họ bước ra
khỏi góc phòng để xem.
“Tôi chỉ muốn gào lên với tất cả những ai đã ăn mặc đẹp và đến tham dự
tối nay để quyên tiền cho...” Flow banh cái áo lễ phục ra và chỉ vào áo