Blair không mỉm cười đáp lại. Nó cầm ly lên. Aaron chắc chắn đã bảo
Miles rằng nó là một mụ phù thủy trăm phần trăm, và cậu ta hẳn mong đợi
nó có mụn cóc trên mũi và chổi cắp sau đít.
Không chính xác vậy. Aaron chỉ không thích nhắc tới người em con mẹ
kế bởi cậu muốn giữ nó cho riêng mình. Nhưng đừng làm cho lưới của bạn
xoắn xuýt cả lên - chúng ta sẽ đánh bắt con cá này sau.
Aaron vén những lọn tóc ra sau tai. “Và đây là Serena,” cậu giới thiệu
với Miles.
Miles nhìn chớp nhoáng khuôn mặt như được tạc hoàn mỹ của Serena,
đôi mắt xanh thẳm, thân thể dài, yểu điệu và bộ váy Gucci màu đen tuyệt
diệu của cô. Cậu nấn ná mắt nơi cô một lát - thật khó cưỡng lại - trước khi
quay sang Aaron. “Lạ ghê. Cậu chẳng nói gì về việc Blair lại xinh đẹp thế.”
Aaron nhún vai vẻ không thoải mái lắm. “Xin lỗi nhé.”
Blair và Serena châm thuốc, vẫn đợi điều điên rồ xảy ra. Nghĩ đến điều
Blair vừa nói về định mệnh, nó phụ thuộc vào việc họ sẽ khiến nó xảy ra.
Aaron hắng giọng. “Cậu chắc là không muốn nhảy chứ?” cậu hỏi Blair.
Blair chú ý rằng cậu không đeo nơ đen và áo sơ mi của cậu nới cúc ở chỗ
cổ. Rõ ràng là cậu ta đang ra một tuyên bố. Nó rít một hơi thuốc dài và nhả
khói vào mặt cậu. “Không, cảm ơn.”
Bài hát của Beck đã hết, mọi người ồn ào trở về bàn, say khướt.
“Chân tớ đang liệt rồi đây!” Kati Farkas rên rỉ, thả phịch người xuống cái
ghế đối diện Blair và tụt phắt đôi giày ra.
“Của tớ thì liệt hẳn rồi,” Isabel Coates phụ họa, núp mình vào cái ghế
bên cạnh.
Hai năm qua, trong khi Serena phải đi học ở tận Học viện Hanover ở
New Hampshire, Isabel và Kati dính như keo bên cạnh Blair. Họ cùng mua
đồ trang điểm ở hiệu Sephora, cùng uống cappuccino ở hiệu Le Canard, và
vâng, họ thậm chí còn vào nhà vệ sinh cùng nhau nữa chứ. Blair cai trị
khung cảnh xã hội, thế nên khi bám theo cô, họ cảm thấy gần như nổi tiếng