Hoa khôi dạ vũ
“Nếu con đó mà cao tầm được hơn mười lăm phân nữa, cậu ấy có thể dụi
cằm vào khe ngực của nó,” Blair Waldorf quan sát lúc nó nhòm bạn trai cũ
của mình, Nate Archibald, nhảy với Jennifer Humphrey, con nhỏ lùn lớp 9
nhưng nảy nở kinh dị. Đấy là đứa mà vì nó Nate đã đá Blair không có cách
gì giải thích nổi chỉ vài tuần trước. “Nhưng thể nào rồi cậu ấy lại ngạt thở
cho mà xem.”
May mắn thay, Blair đã bỏ bữa tối hôm đấy, không thì nó chắc sẽ phải
cắm đầu thục mạng vào phòng vệ sinh nữ mà nôn thốc ra vì ghê tởm.
Serena van der Woodsen, người bạn xưa nhất và mới nhất của Blair, lắc
mái đầu vàng óng đáp lại. “Tớ không nghĩ vậy,” cô nói. “Tớ chẳng có vấn
đề gì khó chịu với nhỏ Jenny, nhưng tớ vẫn luôn nghĩ cậu với Nate là cặp
hoàn hảo . Các cậu hiển nhiên là được định mệnh sinh ra để cùng nhau
sống trọn đời.”
Thật là điều lạ khi Serena nói vậy. Dù gì thì cô và Nate đã mất sự trong
trắng với nhau sau lưng Blair vào mùa hè sau năm lớp 10. Nếu có hai người
nào được sinh ra để cho nhau, bạn nghĩ đấy phải là họ. Nhưng với mọi mối
quan hệ Serena đã trải qua, vụ lăng nhăng nho nhỏ của cô với Nate chỉ là
một cuộc tình bất ngờ không dự tính trước. Blair và Nate mới thực sự nên
chuyện . Và họ đã luôn như là một cái gì đó bất biến đáng tin cậy - như
người gác cửa ở hành lang tòa nhà trên đại lộ Năm của Serena - thật chẳng
thể hình dung nổi tương lai sẽ ra cái gì nếu họ không thành đôi lứa. Thông
qua họ mà Serena đưa ra được minh chứng rằng một phần của quan hệ có
thề ước là như thế nào, và khá là sợ hãi khi thấy mọi chuyện trở nên biến
đổi một cách đáng ngại.
Blair nốc ly champagne Cristal ừng ực. Hai cô gái ngồi chơ vơ bên cái
bàn tròn to uỳnh phủ khăn trắng - đen bóng trong phòng khiêu vũ sang
trọng của khách sạn St. Claire, nơi buổi dạ vũ Đen Trắng tháng chạp đang
dập dìu đông nghẹt. Các cô gái mặc váy áo hai dây đen dài hiệu Versace và