Jenny đã dùng, nhưng cậu nhận ra mình đến 6 lần, và thế cũng đủ để cậu
lặng đi.
“Đây là nơi em dành hầu hết thời gian của mình,” Jenny hân hoan giải
thích. Nate đã nói chuyện với bố nó rất lịch thiệp, làm cho nó phải lòng cậu
nhiều hơn thêm. Nó mạnh dạn kiễng chân lên và đặt hai tay lên vai cậu.
“Em thật muốn hôn anh suốt đêm,” nó khàn khàn thì thầm.
Nate đứng ngay đơ, nhưng không phải theo kiểu bạn nghĩ đâu.
Vâng, thông thường thì kiểu tấn tới sẽ chỉ khiến cậu thấy như thằng ngố,
nhưng Nate vừa có một hình ảnh rất rõ ràng về việc Jenny bỏ hàng giờ một
mình trong phòng vẽ những bức chân dung đẹp nhưng cực kỳ kỳ cục về
cậu .
Vấn đề là, cậu vừa bảo Jenny rằng cậu yêu nó. Và đó là câu nói khi ở lúc
đấy thôi. Nhưng giờ nó đang mong đợi cậu làm gì, chẳng hạn như phá trinh
nó chăng?
Cậu hôn nhẹ lên môi nó. “Anh tốt hơn nên về luôn,” cậu nói khẽ. “Anh
phải đóng gói đồ cho ngày mai.”
Jenny nhăn nhó. “Ôi, xin đừng đi mà.” Nó hé miệng cười và nhìn xuống
sàn. “Em vẫn đang mặc quần lót dây.”
Nate phải ra ngay khỏi đây trước khi nó bắt đầu cởi quần áo giữa bộ sưu
tập mỹ thuật của nó. May mắn thay, cậu không phải nghĩ ra một lý do khả
dĩ nào về việc tại sao cậu cần đi ngay lập tức, bởi vì điện thoại của cậu đổ
chuông.
Cậu lôi điện thoại ra khỏi túi quần và nhìn vào số hiện lên màn hình. Đó
là Jeremy. “Chào cậu cả, cậu đang ở đâu?”
“Bọn tao định đến quán bar ở Rivington. Mày nhớ chứ, cái quán mà
Charlie đã bị đuổi ra vì hút bằng ống điếu ở cửa thoát cứu hỏa ấy?”
“OK, bình tĩnh nào,” Nate lấy giọng chỉ dẫn, nghĩ rằng như vậy sẽ làm
cho cú điện thoại có vẻ khẩn cấp, Jenny sẽ để cậu đi.
“Há?” Jeremy hỏi.