“Tớ sẽ tới đó ngay,” Nate nói. Cậu đóng máy và nắm lấy tay Jenny. “Anh
xin lỗi, Jennifer, nhưng anh thật sự phải đi. Jeremy nói Charlie và Anthony
đã xài vài viên E
và bọn nó đang làm loạn lên. Anh phải đến đó và giúp
bọn nó trước khi hai đứa gây ra điều gì nguy hiểm.”
Jenny gật đầu, môi dưới trề ra. Nate sẽ đi đến Maine ngày mai. Nó sẽ
chẳng gặp được cậu trong rất, rất nhiều ngày. “OK.”
Cậu kéo nó ôm vào lòng. “Anh sẽ quay về vào đêm Năm mới. Em sẽ
ngoan nhé?”
Nó nhắm nghiền mắt và ôm chặt lấy cậu. “Em yêu anh.” Nói bao nhiêu
cũng là không đủ.
Nate tới bên giường lấy một con gấu trúc bông. Cậu nhét nó vào dưới tay
Jenny. “Giả vờ nó là anh,” cậu nói và hôn lên mũi Jenny. Rồi cậu lao ra
khỏi phòng và chạy xuống sảnh, lịch sự cảm ơn ông Humphrey chớp
nhoáng trước khi nhảy vào một cái taxi phóng thẳng đến quán bar trên
đường Rivington, nơi cậu sẽ mua cho thằng bạn Jeremy một cốc rượu thật
to để cảm ơn hắn đã cứu cậu một cách tình cờ.
Tức Ecstasy, một loại thuốc viên tổng hợp có chứa ma túy.