S và B để con trai được là con trai
“Bọn mình không thể ở đây cả ngày mãi được,” Serena bảo Blair. Đã gần
trưa ngày lễ Giáng sinh và cô đang đứng ở cửa sổ biệt thự, ngóng ra bãi cát
trắng và mặt biển màu xanh ngọc lục bảo ngoài kia.
“Nhưng thế còn Flow và Miles thì sao?” Blair hỏi vặn lại khi bóp tuýp
kem đánh răng Tom’s of Maine vị thì là lên cái bàn chải điện Braun. “Tớ
nghĩ bọn mình đang đi ở ẩn mà.” Nó đã nghĩ ẩn lánh trong biệt thự với
Serena sẽ cho nó thời gian để làm bài luận vào trường Yale, nhưng rồi mọi
việc họ làm là uống mấy cốc đầy rượu rum cắm mấy lát cam, quả anh đào
dại và ô giấy; chơi bài bridge; và sơn cho nhau móng chân màu hồng kẹo
bông. Đó là thời gian để rời ra khỏi cái máy iBook.
Serena lại nghĩ khác. Cả một đêm dài và nửa buổi sáng ở trong nhà mà
không làm gì thì quả là vượt giới hạn của cô rồi.
“Bọn mình sẽ ra bãi biển,” cô tuyên bố, rồi mặc cái quần short Miu Miu
ra ngoài cái quần bikini trắng. “Ai muốn nói chuyện với chúng ta, thì họ sẽ
phải nói thôi.” Cô giật phăng cái áo bikini hai hình tam giác nhỏ xíu màu
trắng, phô ngực ra với Blair.
Blair nhướn lông mày lên và rồi quay lại đánh răng. Nó nhổ vào bồn rửa.
“Ý cậu là, không mặc áo?” nó hỏi, đã thấy thích ý tưởng này rồi.
Serena gật đầu, một nụ cười quỷ quái nở trên khuôn mặt. “Chính xác.”
Aaron, Miles và Tyler đang tập lướt ván buồm vài mét ngoài xa lúc
Serena và Blair tụt cái khăn tắm màu hoàng yến xuống cát, bỏ mảnh trên
của bikini ra, và nằm ngửa xuống cát, phơi ngực trần ra giữa trời.
“Ghê quá,” Tyler nói, quay lưng lại để không phải nhìn thấy.
Miles làm rơi buồm và ngã xuống nước. Cậu nổi lên và giũ nước khỏi
đầu, nhìn về hướng Aaron, lúc này vẫn đứng vững trên ván. “Không thể tin
được cậu vẫn đứng yên được,” cậu nói vẻ ghen tị.