Prinz đã bơi ra để cứu Aaron từ doi cát, còn Miles lôi cái ván lướt của
mình lên bờ và bước trên cát cho đến khi cậu đứng cách cái khăn tắm của
Blair chừng 2 mét rưỡi. Cả Blair và Serena vẫn nằm ngửa. Ôi trời ạ, thật là
một cảnh tượng để ngắm.
“Này,” Miles nói vẻ thờ ơ.
Blair quay đầu lại và hé mắt nhìn cậu. Cảnh này sẽ vui đây. Nó ngồi dậy,
phô cho cậu thấy toàn cảnh khỏa thân. Dĩ nhiên là từ eo trở lên rồi.
“Chào.”
Miles nhìn xuống cát, đỏ bừng mặt dù bản thân đã cố giấu. Cậu trông dễ
thương trong chiếc quần short lướt sóng màu cam và cái vòng cổ bằng vỏ
sò, mái tóc vàng dựng đứng của cậu chĩa ra từ mọi hướng. “À, mình đang
định hỏi xem bọn ấy có đến dự tiệc Giáng sinh đêm nay không.”
Blair liếc sang Serena. “Bọn mình có kế hoạch đi lễ Giáng sinh đêm nay
không nhỉ?” nó thì thầm.
Serena nhếch miệng cười, đưa tay lên mắt như thể một cái băng che.
“Chắc chắn rồi.”
Blair quay lại với Miles. “Bọn tớ có đi,” nó đáp.
Miles gật đầu, cố giữ ánh mắt dừng trên mặt Blair. “Hay đấy. Gặp các
cậu sau.”
Blair mỉm cười và che mắt lại, hé nhìn cậu ta lê bước quay lại cái ván
lướt và khoe những cơ bắp khi cậu đẩy ván lại xuống nước. Chuyện này vui
ghê. Các chàng có thường xuyên đứng cách bạn hai mét rưỡi mà thở dốc
không? Cô nàng nằm xuống cái khăn và lăn người sấp xuống.
Có thể sẽ vui, nhưng dù có dùng kem chống nắng SPF 45, thì chỉ khi thật
nhiều nắng, một cô gái để ngực trần mới có thể vui được!
Sau tiếng rưỡi tắm nắng, Serena đã có màu nâu suốt đằng trước và sau
lưng. Cô định bảo Blair là mình đã đủ rám nắng lúc...
“Serena?”
Cô lăn người qua rồi ngồi dậy.