Phải, đó là Flow. Và vâng, ngực cô vẫn để trần.
Anh ta dường như không bận tâm. Anh đến ngay chỗ mép khăn của
Serena và đứng cạnh cô. Bên cạnh cô, Blair nằm sấp, đầu cô che bằng một
cái áo phông trắng, vờ như đang ngủ.
“Cuối cùng,” Flow thở, hất mái tóc xoăn khỏi vướng đôi mắt xanh có
hàng mi dài của mình. Anh mặc độc cái quần short lướt ván màu cam chói,
thân hình cơ bắp chắc lẳn rám nắng màu bơ quế tuyệt hảo. Quanh cổ anh
đeo một cái vòng da có cái răng cá mập. “Em nhớ anh không?”
Serena nhún vai và xoa cánh tay trần của mình, nửa che đậy bộ ngực trần
để Flow khỏi nhìn thấy quá rõ. “À... anh gửi em nhiều quà quá...”
Anh ta đăm chiêu. “Có nhiều lắm đâu.”
Có thể quà do Kati và Isabel gửi nhiều hơn cô nghĩ lúc đầu cũng nên.
Thật khó mà biết cái nào của hai đứa đó.
“Ừ, sao cũng được,” Serena nói. “Mà anh đã nghe tin gì chưa? Rành
rành là chúng mình đính hôn rồi nhá.”
Flow nhe răng cười. “Ừ, anh cũng nghe vậy. Đừng bận tâm về mấy
chuyện đó. Em sẽ quen thôi.”
Vấn đề là, Serena biết chắc rằng mình chẳng muốn quen chuyện đó. Cô
chưa từng cặp với một ngôi sao nhạc rock nào, và rồi cô đã có một đêm vui
vẻ với Flow, nhưng còn rất nhiều chàng trai khác nữa ở đời. Vận động viên
leo núi, nhà nhiếp ảnh, tay đua xe, diễn viên, DJ... theo nghĩa nào đó,
Serena giống như con chim hút mật mà cô thấy tối qua khi nó chuyền liên
tục từ bông hoa này sang bông hoa khác. Cô không muốn dính với chỉ một
bông hoa, hút sạch tất cả những gì đáng giá nó có. Cô muốn nếm được càng
nhiều bông hoa càng tốt.
Serena vuốt cái đuôi tóc xuống vai và mân mê từng ngọn tóc, không nói
gì. Flow chưa quen với cô gái nào tỏ ra thờ ơ thế trong đời. Đến khi nào cô
sẽ vòng tay ôm anh và bảo anh rằng cô nhớ anh biết bao nhiêu và cô không
muốn vắng anh đến nhường nào?