“Đấy là con và cái thằng Nate đó,” Rufus xác nhận một cách không cần
thiết, mặt ông méo xệch vì cơn thịnh nộ.
Ông là một vị phụ huynh thoải mái. Ông để cho Dan hút thuốc trong
phòng cậu và uống rượu bất cứ khi nào cậu muốn. Ông đã để cho Jenny
mua đôi giày đế bằng đầu tiên khi nó lên 9. Nhưng với ông, Jenny vẫn là bé
con, và khi nhìn thấy cảnh con mình lăn lộn gần như cởi truồng với một
thằng con trai trên internet thì quá đủ để ông phải xem xét lại thực tế.
Câm lặng với sự kinh hoàng, Jenny chằm chằm ngó màn hình khi đoạn
phim chạy lại. Đó là mũ của nó, quần lót dây của nó, mông nó với đầu của
Nate dúi vào đó, rồi hai người lăn trong tuyết cuộn trong cái áo choàng của
cậu. Đó thật sự là một khoảnh khắc riêng tư, đặc biệt, nhưng giờ nó đã bị
phơi ra cho cả thiên hạ - gồm cả bố và anh trai nó - xem. Nó nấc lên một
tiếng nức nở và đâm bổ ra khỏi phòng.
Rufus nhìn vào màn hình một lúc lâu hơn và rồi quắc mắt nhìn Dan.
“Con biết gì về chuyện này không?”
Dan lắc đầu bảo không. Mặc dù cậu cảm thấy phần nào chịu trách nhiệm.
Cậu đã quá rối trí vì chuyện nhà văn treo bút của mình và lăn tăn tới lui mãi
chuyện làm tình với Vanessa để đến nỗi không bảo vệ Jenny khỏi cái thằng
chó Nate nhà giàu dụ dỗ trẻ con.
“Hừ, từ giờ trở đi, bố muốn con phải để mắt đến con bé,” Rufus gầm lên.
“Bố có thể tha thứ, nhưng bố không thể để nó chạy nhông như mấy con
điếm được.”
Dan gật đầu nghiêm trang, và Rufus vỗ vai cậu, rồi ông đi về phòng
Jenny, nơi nó đang úp mặt vùi đầu xuống cái gối lông ngỗng mềm, giữa
đám chân dung của Nate mà nó yêu.
“Jennifer.” Bố nó cố giữ giọng bình thường nhất có thể. “Bố chưa bao
giờ nghĩ bố phải làm điều này, nhưng con đã khiến bố không còn sự lựa
chọn. Con sẽ bị cấm túc suốt kỳ nghỉ còn lại. Không đi ra ngoài. Không
phim ảnh. Không tiền tiêu vặt. Không gọi điện. Không e-mail. Không có gì
hết. Và tuyệt đối không liên lạc gì với nhân vật Nate kia. Dan sẽ trông