đợi xem cái gì hiện ra trên màn hình.
Điện thoại. Giờ thì sao? Cậu cần một từ khác.
Bố cậu gõ vào cánh cửa mở và thò đầu vào trong phòng. “Này Dan, bố đi
mua vòng gỗ đây. Con có yêu cầu gì đặc biệt không?”
Dan xoay lại trên ghế, định bảo bố là mang về cho cậu một cốc café đen
thật lớn, nhưng bỗng dưng mặt ông chuyển sang vẻ kinh khiếp khi ông nhìn
chằm chằm vào màn hình của Dan.
“Jennifer Tallulah Humphrey - đó là nó sao!?” Rufus gầm lên, lao vào
phòng như một con thú điên. Ông đang mặc một cái áo phông Onion màu
trắng đã sờn, và mái tóc bạc bờm xờm tua tủa lộn xộn từ mọi phía trên đầu.
Dan quay lại nhìn vào màn hình. Thứ đầu tiên cậu nhận ra là cái mũ đỏ
của Jenny. Rồi cậu thấy cái gì như là mông con bé có cái quần lót dây
trắng. Bỗng nhiên một gã tóc vàng nâu lượn sóng ấn miệng vào mông nó.
Cái máy quay nhanh chóng cắt sang cảnh gã này tụt quần xuống, và hình
ảnh chuyển sang hình hai người, cuộn lại chặt trong cái áo khoác của gã
trai, làm cái việc trông rất tục tĩu.
Ông bố và con trai xem mà không tin nổi với sự kinh hoàng khi đoạn
phim cứ tự lặp đi lặp lại.
“Jennifer!” Rufus lại gầm lên, bắn những vệt nước bọt tức giận vào màn
hình.
Jenny xuất hiện ở ngưỡng cửa trông như hình ảnh của sự ngây thơ với bộ
đồ nhung xanh nhạt mặc ở nhà và tóc buộc gọn thành đuôi ngựa xoăn phía
sau. “Gì ạ?” nó hỏi.
Dan xê cái ghế ra sau để nó có thể nhìn thấy màn hình từ chỗ nó đang
đứng.
“Gì ạ?” Jenny nhắc lại sốt ruột. Nó bước lên một bước. Và rồi tay nó vội
đưa lên miệng khi thấy hình ảnh mông trần của mình trên màn hình. Cứ
như là xem một phim kinh dị mà trong đó nó là diễn viên. Làm sao mà
chuyện này lại xảy ra chứ? Nó thắc mắc trong sự tủi hổ ghê gớm.