chừng con như một con diều hâu và chắc chắn rằng con sẽ không được
chạy lung tung đâu, bởi vì rõ ràng là không thể tin con được.”
Jenny ngồi dậy. Mặt nó nhoè nhoẹt vệt nước mắt và môi dưới nó run lên.
“Thế là không công bằng!” nó phản đối. “Con không biết ai đã làm thế!
Không phải lỗi của con! Nate và con yêu nhau! Anh ấy đã đưa con đi xem
vở Kẹp Hạt Dẻ . Bọn con chẳng làm gì sai trái cả!”
Rufus vẫy vẫy tay vào khoảng không để nó im. “Con quá trẻ để biết bất
cứ cái gì về chuyện gì, đặc biệt là tình yêu,” ông hắng giọng cộc cằn.
“Nhưng bố, con không biết ai đã quay phim bọn con,” Jenny cãi, ôm lấy
con gấu trúc bông.
Rufus nhướng đôi lông mày rậm màu muối tiêu như chổi xể lên và xoa
cái cằm lởm chởm. “Con tưởng thế là xong chuyện à?”
“Con không thèm quan tâm!” Jenny gào lên, ném con gấu xuống sàn và
dòng nước mắt tuôn ra ào ạt theo cơn giận dữ. “Con không quan tâm bố
nghĩ gì! Bọn con chẳng làm gì sai .”
Rufus cúi xuống và lôi ra từ giá sách cuốn Anna Karenina chưa đọc mà
ông đưa con gái mùa hè vừa rồi. “Bố sẽ nói con biết bố nghĩ gì,” ông gầm
lên. “Bố nghĩ con cần ở trong nhà đọc nhiều sách hơn!”
Jenny liếc nhìn cuốn sách và đá nó đầy hờn giận cho đến khi nó tung ra
trên giường và rớt xuống sàn gỗ. Rufus lắc đầu không chịu nổi, quay đi và
đóng sầm cửa lại sau lưng trước khi ông thực sự làm hỏng nó.
Dan lắng nghe từ phòng mình, vẫn chằm chằm nhìn đoạn phim chạy đi
chạy lại trên màn hình. Giờ cậu đã qua cú sốc ban đầu khi nhìn thấy đứa em
gái trong một bộ phim khiêu dâm trên mạng, cậu thấy quen thuộc một cách
đáng sợ về ngón nghề quay phim của tác giả đoạn phim đó. Những góc
quay không bình thường. Cách máy quay cắt sao mà quá gần, những hình
ảnh hầu hết trừu tượng, và rồi bị đẩy ra thật xa, Nate và Jenny chỉ là một
đốm cuộn tròn trên nền tuyết trắng tinh khôi. Đây là tác phẩm của Vanessa
Abrams, Dan chắc chắn vậy.