Vanessa bước lại máy tính của cô để kiểm tra đến lần thứ một trăm xem
có e-mail nào của Dan không.
Lần này thì có! Và nó là một bài thơ! Cô kéo ghế ra hấp tấp và nhấp đúp
vào file. Ngay khi mở ra, cô bắt đầu đọc.
Cô đọc bài thơ 3 lần trên màn hình trước khi in ra và đọc lại. Từ ngữ thật
xấu xí, giận dữ và làm cho tim cô tan nát. Dan không tha thứ cho cô, điều
đó thật quá rõ ràng.
Nhưng Vanessa luôn có khả năng nhìn ra vẻ đẹp trong những thứ xấu xí,
và cô đã đọc đủ nhiều bản biên tập cho tờ Rancor để biết bài thơ này thật
đặc biệt. Nó đầy ẩn dụ phong phú và ngôn ngữ đam mê, và trong khi nó
làm cô chỉ muốn vùi đầu vào gối và khóc, cô không thể cưỡng lại sự
ngưỡng mộ những chỗ chuyển câu tài tình. Nó thật xuất sắc.
Cho dù Dan không bao giờ nói chuyện với cô nữa, và cho dù bài thơ toàn
nói về cô và cái con người kinh khủng mà cậu áp đặt vào cô, cô sẽ gửi bài
thơ đăng báo.
Dan chưa từng thử đăng báo cái gì, nhưng sẽ không đời nào cậu lại
không sửng sốt khi mở một tờ The New Yorker ra và thấy bài “Đĩ” của
mình được in bên trong. Và đó là một cách gây kinh ngạc cho các trường
đại học mà cậu đăng ký vào. Cô không thể không làm thế. Cô nợ điều đó
với cậu.
Nhảy ra khỏi ghế, Vanessa sục sạo quanh phòng Ruby cho đến khi tìm ra
một cuốn The New Yorker chèn dưới cửa tủ. Cô lật giở ra cho đến khi tìm
được tên của biên tập viên phụ trách và rồi quay lại máy tính, viết một bức
thư, ghi tên và địa chỉ của Dan lên phong bì dán sẵn tem để gửi lại.