Con điếm, nô lệ, cạo trọc, đen, dentelle, băng, lạnh, mưa, khóc, lau, ngủ,
café, ố, buộc tội...
Nó sẽ là một bài thơ giận dữ, dĩ nhiên, nhưng nó không định giận dữ. Nó
nói về sự phát hiện ra người mà bạn yêu không phải là cái người mà bạn
nghĩ tới. Jenny không phải là đứa em gái ngây thơ, ngọt ngào cậu vẫn
tưởng, và Vanessa là một kẻ chuyên nhòm trộm mặc-đồ-lót-dâm-đãng, kẻ
dùng những khoảnh khắc riêng tư của người khác để gây chú ý.
Cậu bắt đầu lấy những từ trong danh sách ra, thêm vào các động từ hoặc
trạng từ đặc biệt để làm giàu lên.
Lau cơn buồn ngủ khỏi mắt tôi và rót đầy tôi một cốc khác.
Tôi thấy cái em đang cố gắng kể tôi nghe tất cả,
Cạo trọc đầu em và sờ mó tôi (thật tế nhị)
Với satin và dentelle:
Em là con đĩ.
Dan thích sự trực tiếp của thứ cậu vừa viết ra và năng lượng của nó. Cậu
viết tiếp, nhận được sinh lực từ cảm giác viết đầy một trang trở lại. Khi cậu
viết xong, cậu sẽ e-mail nó cho Vanessa. Viết thơ là cách duy nhất cậu biết
để hiểu được cảm giác của mình, và gửi cô bài thơ là cách duy nhất cậu biết
để nói với cô.
Nhân vật cô gái trong truyện cổ Grimm bị nhốt trong tháp, nhờ bím tóc
dài làm thang để hoàng tử leo lên giải cứu mình.