Dan bước vào bếp và nhìn thấy Jenny đứng ở cửa sau. “Em đang làm gì
đấy?” cậu hỏi vẻ nghi ngờ. Bố đã yêu cầu Dan phải để mắt đến Jenny, và
cậu thực hiện trách nhiệm rất nghiêm túc.
Jenny đóng cửa sau lại. “Chỉ xem có thư gì không.” Nó quay lại và nhìn
chăm chăm Dan. Tóc cậu rối bù lên, và cậu vẫn mặc cái áo phông trắng bị
dây café từ 2 ngày nay. “Trông anh thật kinh khủng.”
Dan đổ café tan vào cốc và vặn vòi nước nóng cho đến khi đủ để làm tan
băng. Cậu rót đầy cốc và uống một ngụm. “Anh đang viết một bài thơ,” cậu
nói, như thể điều đó giải thích cho mọi thứ.
Jenny mở tủ lạnh, sờ vào một hộp sữa chua café Dannon, và rồi rụt tay
lại và đóng sập cửa tủ. Nó chẳng muốn phát phì trước khi gặp Nate trở lại.
Dan thổi vào cốc của mình, nhìn nó. “Em biết cái đó của Vanessa, đúng
không?” cậu nói vẻ chai đá. “Người quay phim bọn em ở công viên ấy?”
Jenny quay lại, kéo cái áo ngực chỗ dồn vào giữa hai bầu ngực. Nó vẫn
chưa vào lại cái trang đó kể từ khi nhìn thấy trên máy tính của Dan, và
chẳng gây cho nó bận tâm để thử tìm hay hình dung ra ai đã quay nó. Ý
tưởng cho rằng Vanessa post lên trang đó có vẻ hoàn toàn lố bịch.
“Làm sao anh biết?” Jenny vặn lại.
Dan nhún vai. “Xem phim đó thì biết. Nó chắc chắn là của Vanessa.”
Jenny khoanh tay trước ngực. “Thà không xem còn hơn,” nó nói. “Mà
nếu của chị ấy thì sao nào?” Jenny đã làm việc cùng với Vanessa ở tờ
Rancor , tạp chí nghệ thuật của học sinh trường Constance Billard, và họ
luôn hợp ý nhau. Nếu Vanessa đã quay phim Nate và Jenny ở công viên, nó
chắc chắn có một lời giải thích cực kỳ hay cho việc tại sao Vanessa thực
hiện nó và một lời giải thích hoàn hảo cho việc đoạn phim bị tung lên web.
“Anh chỉ nghĩ em muốn biết thôi, tất cả là vậy,” Dan nói và quay về
phòng. Cậu đang sắp xếp tới lui danh sách những từ ngữ cậu viết ra theo
bài tập chống treo bút của nhà văn, và giờ cậu đang cố gắng hợp chúng lại
trong một trật tự của bài thơ mới, “Đĩ.”