Tình yêu, chuyện ấy và Frankenstein
Kỳ thi tiếng Anh cuối cấp ở trường dự bị Riverside dài và khó kinh dị,
nhưng Dan chẳng lo. Cậu đã đọc Frankenstein của Mary Shelley 2 lần và
đã nạp hầu hết thơ của Keats vào hợp tuyển đã được ghi nhớ của cậu. Bên
cạnh đó, cậu có thể viết được cả một bài luận tiếng Anh đáng điểm A ngay
trong lúc ngủ ấy chứ.
Sau khi đã phân tích “Tụng ca chim Sơn ca” kỹ lưỡng như cậu có thể,
cậu lật mặt sau tập bài thi màu xanh và bắt đầu viết một bài thơ mới mà cậu
hi vọng làm thành thứ có thể gửi kèm theo đơn đăng ký đại học của mình.
Dan thường không bao giờ viết cái gì ngoài những bài thơ tình đầy cảm
giác bất an. Bài này có tên “Gửi Vanessa.”
Những mẩu giấy
chanh cắt lát
nước muối trong mắt tôi
Cậu đang thử nghiệm với hình thức thơ tự do mới, và cậu không chắc
liệu nó có mang lại ý nghĩa gì không.
Mặt em
một cái mẹt
em xoa dịu vết cắt tôi
và bôi dầu động cơ tôi
Bôi dầu động cơ tôi? Không, nghe thế gợi dục quá, và cậu không muốn
cho Vanessa nắm được bất cứ ý đồ gì trong trường hợp cậu muốn khoe cô
bài thơ. Dan nhìn chằm chằm vào các từ và cố nghĩ đến một cách hay hơn
để viết ra. Rồi cậu xé mẩu giấy ra khỏi cuốn vở và vo viên lại. Tại sao cậu
không thể viết được cái gì hay ho hơn thế nhỉ?