Trước khi sang câu tiếp theo, Dan đọc lại vài dòng trong bài “Tụng ca
chim Sơn ca” trong tờ bài thi của mình.
Trong bóng tối tôi lắng nghe; và rất nhiều khi
Tôi đã nửa chừng yêu cái Chết nhẹ nhàng
Đấy là một mở đầu hoàn hảo cho bài thơ tặng Vanessa. Cô là bóng tối
của cậu. Và đúng vậy, Dan đã yêu nửa chừng cái chết, cách cậu hút thuốc
liên tục, và hiếm khi ăn gì, rồi cách uống quá nhiều café. Vanessa giữ cho
cậu được lành mạnh. Cô giữ cho cậu còn sống được.
Dan nhặt cái bút lên và cố gắng nghĩ đến một cách viết lãng mạn hơn, cô
đọng hơn cũng về thứ Keats đã viết, nhưng khác đi. Có điều cậu càng cố
gắng bao nhiêu, cậu vẫn không thể nghĩ ra cách nào khác để nói về điều
mới chỉ đạt nửa chừng. Thay vì thế, cậu đọc câu hỏi tiếp theo.
Trên lớp, chúng ta đã thảo luận về những ý nghĩa có tính biểu tượng đa
dạng của sinh vật nhân tạo giống con người, Frankenstein, của Mary
Shelley. Nhưng Frankenstein có
ý nghĩa gì với bạn?
Dan nhìn chăm chú vào cái biển đèn Exit màu đỏ sáng ở cửa phòng thể
dục, suy nghĩ. Cậu luôn nghĩ Frankenstein đáng sợ, nhưng cũng rất đẹp
theo một cách nào đấy. Frankenstein không có ý định làm hại ai, nhưng hắn
không thể kìm được - hắn là một con quỷ. Trong cách thể hiện, hắn ưa
thích việc yêu bản thân mình: kinh khủng và tuyệt vời, ghê rợn và phóng
khoáng, ngột thở và sầu thảm, tất cả cùng phô bày.
Run lên vì năng lượng sáng tạo, Dan lật ngay một mặt trắng đằng sau
quyển vở và viết bài Gửi Vanessa lần nữa lên đầu trang. Rồi cậu viết dòng
đầu tiên: Em là Frankenstein của tôi.
Ồ, bạn mến. Chúng ta có cần muốn biết dòng thứ hai là gì không?
* * *