N không thể gạt nổi mông của B ra khỏi
đầu
Nate đang ăn trưa ở Jackson Hole với Anthony Avuldsen, Charlie Dern
và Jeremy Scott Tompkinson trong giờ giữa kỳ thi môn Đại số và Hóa. Bài
thi Đại số hoàn toàn là một thứ khủng bố, và cả hội nạp bánh kẹp thịt, khoai
tây chiên và Coke trong lúc chờ thi Hóa, mà chắc chắn sẽ còn tệ hơn. Nate
đang nghĩ sao nhà hàng không đầu tư vào mấy cái quạt trần để xua đi cái
mùi hôi của hành phi trong không khí. Cậu cũng đang nghĩ về Jenny và
Blair theo cách không chủ tâm, không muộn phiền mà cậu vẫn dùng để
nghĩ về mọi thứ.
Cậu không có tin tức gì của Jennifer từ đêm thứ bảy, chuyện có vẻ hơi lạ,
vì con bé thường gửi những tin nhắn khó hiểu cho cậu vào máy di động hay
những e-mail xinh xắn ngọt ngào vào địa chỉ hòm thư trường St. Jude của
cậu. Có thể nó đang bận học cho giữa kỳ cũng nên.
Nate đẩy đĩa sang bên và lấy cái điện thoại Nokia ra khỏi túi áo. Chẳng
hề hấn gì với cậu nếu gửi cho con bé một tin nhắn, cốt để động viên tinh
thần trong kỳ thi.
Chà, sao mà chín chắn thế.
Chuc mman! cậu viết. Ch T5 n se dua m mua do xmas x N.
Jeremy đưa cánh tay mảnh khảnh qua đầu và ngoáy cái đầu quanh cổ.
“Này, mày đang gửi tin nhắn cho ai đấy hử?” Cậu ta là một cậu trai nhỏ
thó, lóng ngóng, gầy đến nỗi gặp khó khăn để giữ cho quần đùi không bị tụt
xuống, nhưng cậu ta biết điệu đàng với kiểu đầu của một ngôi sao nhạc
rock Anh hợp thời và lối nói chuyện của một cậu trai nghiện ngập.
Nate nhún vai. “Chẳng phải việc của mày.”
Anthony vốc một nắm khoai tây chiên nguội, chấm vào tương cà chua,
cho vào mồm. Cậu ta chơi trong mọi đội thể thao ở St. Jude, vì vậy cậu ta