đã làm mọi thứ khác rồi trừ chuyện ấy vẫn hiển nhiên là bước kế tiếp.
Nhưng nó cũng phần nào là cái gì đó ít đặc biệt hơn. Cuộc đời của họ tiến
lên theo cùng nhịp, riêng rẽ nhưng vẫn cùng nhau, giống như những cái
phao trên thuyền buồm Hobie Cat. Họ đều 17 tuổi. Họ đều tốt nghiệp tháng
6 này. Họ đều vào đại học năm tới.
Cậu và Jennifer ở trong hoàn cảnh hoàn toàn tách rời nhau, và không
may là sex không hề nằm ở đường chân trời. Con bé mới có 14 tuổi. Năm
tới, và 2 năm sau đó nữa, con bé sẽ mặc lên người bộ đồng phục và hàng
ngày đến trường Constance Billard trong khi cậu ở trường đại học làm
những gì ai mà biết được. Hầu hết các cậu sẽ bỏ cuộc vì khác biệt tuổi tác,
nhưng Nate lại thấy khá là dễ chịu. Trong khi cậu trôi dạt trên mặt nước
chưa hề biết của tương lai, Jenny sẽ được neo đậu an toàn tại nhà. Cậu có
thể gửi tin nhắn, gọi điện, hoặc về nhà gặp con bé, và không có gì có thể
đổi thay.
Charlie thọc cái nĩa vào miếng dưa chua không ăn và thảy sang đĩa của
Nate như thể một con cá chết. “Trông mày cứ như thể đang thèm lắm ấy.
Nghĩ là mày có thể qua được môn Hóa chứ?”
Nate nhìn lên và rút ra cái túi nilon nhỏ khỏi túi áo. Cậu liếc nhìn đồng
hồ. “Một điếu hút nhanh trước khi bọn mình đi nhỉ?”
Ba cậu kia gật đầu háo hức. Nate mỉm cười và đứng dậy. Cậu cảm thấy
cậu đã làm được điều gì đó trong đầu, mặc dù cậu không mấy chắc là cái
gì. “Mau nào,” cậu nói. “Làm tới luôn.”