có thể ăn khoai tây chiên cả ngày mà trông vẫn săn chắc. “Này, tớ để ý thấy
Blair trông rất hot đêm thứ bảy nhé,” cậu nói.
Nate gật đầu như thể một hình ảnh của cái mông tròn căng nhờ chơi quần
vợt của Blair trong cái váy bó màu đen đang hiện ra trong óc vậy. Blair
trông đẹp thật.
“Dĩ nhiên cô nàng không có ngực to như Jennifer,” Anthony nói thêm.
Các cậu trai đã thôi chọc Nate về chuyện đi chơi với một con nhỏ lớp 9,
nhưng lúc nào họ cũng nhắc đến bộ ngực khổng lồ của Jenny. Thật là khó
để tránh.
Nate mỉm cười. Rồi cậu nhún vai, cố gắng nhớ xem Jennifer trông ra sao
vào hôm thứ bảy, nhưng tất cả trong trí óc cậu chỉ là một mớ bòng bong của
tóc xoăn màu nâu, khe ngực sâu hoắm và nụ cười ngượng ngùng của con
bé.
Cậu hớp ngụm Coke, lim dim đôi mắt xanh lục đẹp đẽ của mình và nghĩ
mông lung.
Đây là điều thực sự rất hiếm khi xảy ra.
Thật là lạ, nhưng Nate chưa từng ngồi yên để thực sự so sánh hai cô gái
với nhau. Cậu thực sự thích Jennifer nhiều - con bé ít đòi hỏi hơn Blair và
để cho cậu có được suy nghĩ riêng, trong khi Blair luôn muốn biết cậu đang
nghĩ gì hay cậu sẽ đi đâu và đi với ai. Jenny chẳng gây sức ép nào lên cậu
như Blair vẫn làm, như kiểu buộc cậu đăng ký vào trường Yale để họ có thể
sống cùng nhau bên ngoài ký túc xá hoặc tặng cậu những món quà đắt tiền
mà cậu cảm thấy bị buộc phải đáp lại bằng cử chỉ quan tâm và mua tặng lại
cái gì đó. Và Jenny có bộ ngực phi thường, trong khi Blair chỉ gọi là co .
Cũng đẹp, nhưng chẳng có gì thu hút cả.
Mặc dù có sự thiếu hụt của Blair, nhưng cậu vẫn cảm thấy như họ thực
sự hiểu nhau - vì rốt cuộc, họ đã lớn lên cùng nhau mà. Và toàn bộ thời
gian khi họ đi với nhau, cậu cảm thấy họ đang tiến đến điều gì đó. Đó là
một cái đích, như một cái ghim màu đỏ cậu vẫn cắm lên bản đồ hải trình
khi cậu lái thuyền cập bến đâu đó. Cái đích có phần nào dính đến sex - họ