“Ố ồ,” Isabel gừ gừ. “Cô bạn toàn thích giữ bí mật thôi. Như thế có
nghĩa là phải có chuyện gì đó xảy ra.”
Blair trợn mắt lên. “Sao cũng được.”
“Thế cô Glos nói sao về bài luận gửi trường Yale của cậu?” Kati hỏi thọc
mạch.
Đó là điều thường có ở một trường nữ học nhỏ: Mọi người đều biết mọi
thứ về nhau. Điều này làm Blair phát điên.
“Cô ấy thích,” Blair nói dối. Nó bắt đầu bước lên cầu thang tiếp, cái nhẫn
hồng ngọc nhỏ của nó gõ lanh canh vào tay vịn cầu thang khi bước. “Gặp
các cậu sau. Tôi phải học tiếng Anh đây.”
“Đợi đã!” Isabel gọi.
Blair quay đầu lại và đợi. “Gì vậy?”
“Có đúng là Serena và Flow đã đính hôn không?”
Blair hiếm khi cười phá lên. Nó biết nó nên nói cho đám bạn sự thật,
nhưng sẽ thú vị hơn nhiều khi không nói.
“Ừ,” nó nói, lắc lắc đầu với nụ cười không tin tưởng. “Có điên không?”
Hai cô gái liếc nhìn nhau, rõ ràng kinh khiếp khi họ có được xác nhận
trong chuyện ngồi lê đôi mách động trời này từ một nguồn rất đáng tin cậy.
“Vậy nó vẫn đi St. Barts cùng với cậu?” Kati vẫn gặng hỏi.
Blair gật đầu và xoay cái nhẫn hồng ngọc quanh ngón tay nhỏ nhắn của
mình. “Bọn mình dự định sẽ làm đám cưới ở đấy.”
“Ôi, nghe thật vui!” Isabel ngoạc mồm bằng giọng Anh đáng ghét nhất.
Cô liếc nhìn Kati và rồi nhìn Blair. “Cậu có nghĩ nó sẽ nhờ chúng tớ làm
phù dâu không?”
Blair quay đi và lướt lên cầu thang yểu điệu như thể Audrey trong bộ đồ
Givenchy tuyệt đẹp trong cảnh thời trang trong phim Khuôn Mặt Vui Ve .
“Có thể,” nó nói. “Nếu các cậu thật sự tử tế với bạn ấy.”
Chỉ vì phải mất cả kỳ nghỉ để viết lại bài luận trường Yale thì không có
nghĩa là cùng lúc nó không thể được vui đùa tí chút.