Blair nghĩ Kati trông giống một con chó xù bị sét đánh. Nó nhún vai.
“Ngu dốt thôi.” Nó lắc mái tóc quanh đầu vẻ mất kiên nhẫn. Nó phát ốm
khi phải nói về điểm số, trường học và các kỳ thi dự bị, nó nghĩ nó nôn
mất.
Isabel lùa ngón tay vào tóc, chải dọc cái đuôi ngựa ngắn màu tối của
mình và vểnh cằm lên. Blair luôn tỏ ra cao ngạo bực dọc khi nói về chuyện
điểm số. “Tớ biết nghe cũng nhảm, nhưng tớ thực tế đã có buổi xem trước
bài Sử của thầy Noble, và tớ nghĩ là thực sự hữu ích. Ý tớ là tớ thấy bài thi
khá dễ.”
Kati gật đầu. “Nó ngắn quá. Nhưng cậu đã thấy Serena chưa? Nó còn
thậm chí không làm xong cơ. Nó vẫn đang ngồi đấy, vẫn đang kiểu như là
xem tóc của mình khi bọn tớ đi ra.”
Dĩ nhiên cô ta đã bỏ qua đoạn Serena ký tặng. Không đời nào cô thú
nhận với Blair rằng mình thực sự đã xin Serena một chữ ký.
“Tôi chắc bạn ấy sẽ làm tốt thôi,” Blair nói vẻ tin tưởng. Serena chưa
bao giờ học và tham dự một lớp dự bị nào hết, nhưng cô luôn xoay xở được
bằng cách có mặt trên lớp và viết những bài làm tàm tạm. Cô thông minh -
mọi cô gái ở Constance đều thế - nhưng giáo viên của cô vẫn phàn nàn về
việc cô chẳng đưa ra được dự định của mình kể từ khi học lớp 2. Thâm tâm
Blair thích thú khi Serena không hề thích hợp với những thứ kinh viện.
Hoàn toàn không thể kết bạn với cô nếu cô lộng lẫy và được toàn điểm A
một cách ngon lành.
“Thế chuyện gì xảy ra với cậu và cái anh chàng Miles đó?” Isabel hỏi.
Blair không thể tin nổi vào hai đứa này. Lần cuối cùng nó gặp Kati và
Isabel, hai đứa đều say khướt ở đằng sau cái limo, Blair hoàn toàn bỏ rơi
chúng. Ấy vậy mà giờ bọn nó diễn cái vở như thể chúng muốn làm bạn
thân trở lại. Nhưng Blair không cảm thấy muốn tào lao với hai đứa về gã
nào đấy. Nó chắc chắn không bao giờ gặp lại để bọn này có thể buôn
chuyện khắp trường về nó.
“Không có gì, thật đấy,” nó đáp vẻ thờ ơ.