nó chẳng nói gì về em cả. Em cần phải cho Yale thấy em có thể viết tốt, em
có thể suy nghĩ sáng tạo, và em có thể đưa ra câu trả lời khác thường cho
một câu hỏi bình thường.” Cô đưa trả bài luận lại cho Blair.
Blair cầm 6 trang giấy bằng ngón cái và ngón trỏ, thái dương phập
phồng. Nó những muốn bảo cô Glos câm lại và đi mà mua lấy cái bộ tóc
giả mới, nhưng nó biết nhà tư vấn đã làm việc cực kỳ tốt trong phận sự của
mình, và nếu ai đó có thể giúp nó vào được Yale, thì người đó là cô Glos.
“Vâng,” nó đáp cộc lốc. “Em sẽ thử lại.”
“Ngoan lắm. Cố gắng đừng văn hoa quá. Hãy chứng tỏ cho họ thấy em
ngưỡng mộ phim của Audrey Hepburn hơn là chỉ kể về phim thôi.”
Blair gật đầu và đứng dậy. Nó vuốt lại váy, cố gắng giữ được vẻ điềm
tĩnh trên khuôn mặt trước sự sỉ nhục hơn mức bình thường đó, xử sự chính
xác như nó vẫn hình dung Audrey sẽ làm. “Chúc một Giáng sinh tốt lành,”
nó lịch sự đáp lại.
Cô Glos hỉ mũi với cái khăn giấy lần nữa và mỉm cười. “Giáng sinh vui
vẻ, Blair.”
Blair khép cánh cửa văn phòng tư vấn lại sau lưng và thả bài luận bị
nhiễm bệnh của mình vào cái thùng rác kim loại ở hành lang với một tiếng
thở dài cáu tiết. Đầy thứ vui ở bãi biển St. Barts. Serena sẽ tự xoay xở lấy,
bởi vì Blair sẽ dùng tất cả thời gian kỳ nghỉ chết tiệt trong nhà để viết lại
bài luận gửi trường Yale. Nó thấy khoái việc viết một dòng Hãy để cho tôi
đỗ mẹ nó đi! vào một mẩu giấy và gửi thẳng đến phòng giáo vụ trường
Yale, nhưng nghĩ đến sự thật là nó cần kể cho người phỏng vấn toàn bộ câu
chuyện cuộc đời của nó và sau đó hôn anh ta, thì chắc chắn đấy không phải
là một ý tưởng hay.
Nó bắt đầu leo cầu thang lên tầng 4 để lấy lại cái áo khoác Marc Jacobs
màu xanh da trời trong tủ đồ, thì đụng phải Kati Farkas và Isabel Coates
đang đi xuống.
“Bài thi tiếng Pháp của cậu thế nào?” Kati hỏi. Trời mưa lúc ban sáng
khi cô đi bộ đến trường, và mái tóc vàng hung của cô xù lên.