B kẹt trong giờ học môn kinh tế, vẽ bọn
con trai như ruồi
Blair Waldorf Bài luận Đăng ký 23 tháng 12 trường Đại học Yale
Điều tôi yêu nhất ở nhân vật điện ảnh của Audrey Hepburn là cùng lúc
nàng vừa xa vời vừa dễ gần. Nàng bay bổng nhưng cũng thực tế. Nàng bí
hiểm, nhưng cũng cởi mở.
Blair dừng gõ và ấn phím backspace trên cái máy iBook của nó cho đến
khi mọi từ được xóa hết. Nhân vật điện ảnh? Đấy là cái quái gì? Nó làm
cho Blair giống như mấy cái đứa làm phim bộ tịch kiểu Vanessa Abrams,
cái đứa con gái ở lớp làm phim của nó có cái đầu trọc và chân béo ú. Vấn
đề là, Blair phải viết về Audrey Hepburn khi xuất hiện trên phim và không
phải là một người thực, bởi vì Blair thành thực mà nói thì chẳng biết nhiều
về Audrey thực hơn so với khi bà thôi mặc những bộ đồ may đo của nhà
Givenchy lúc đã già, cắt hết tóc, lúc nào cũng chỉ mặc đồ khaki và áo cổ lọ
màu đen. Blair đã lôi ra cả đống sách về Audrey Hepburn từ thư viện
nhưng chẳng qua nổi chương đầu nào. Nó thật sự không muốn nghe về
bệnh viêm ruột kết của Audrey hay công việc của bà với UNICEF. Thú vị
hơn nhiều khi tưởng tượng về cuộc đời của Audrey đã diễn ra thế nào hơn
là đọc những số liệu thực.
“Ấy đang viết gì vậy?” Miles hỏi, pha thêm vào nước cam của Blair
bằng một chai nhỏ vodka Smirnoff.
Để đổi không khí, Aaron đã rủ Miles tới St. Barts để nghỉ Giáng sinh
cùng họ và quyết định không nói cho Blair biết cho đến khi họ gặp nhau ở
quầy thủ tục của United Airlines. Hiển nhiên đó là lý do duy nhất Miles đến
vì cậu nghĩ cậu sẽ có cả kỳ nghỉ với Blair. Nhưng Blair kiên quyết làm cho
cậu thấy ngay từ trước khi hạ cánh là cậu đã sai lầm tệ hại.
“Chẳng có gì,” nó nói mà không nhìn lên.