Họ đã rời căn hộ vào cái giờ rất bất tiện là 7 giờ 40 sáng. Bây giờ là 1
giờ và máy bay vẫn còn 1 tiếng nữa mới đến St. Barts. Aaron đã ngủ - hoặc
có thể là cậu chỉ vờ ngủ để không phải nhìn thấy Miles va chạm với Blair.
Serena đang nghe Coldplay bằng máy Discman của mình, yên tâm rằng đã
rời xa được cơn lũ quà tặng đều đặn của Flow. Tyler đang chơi cờ trên máy
Game Boy và đang còn dỗi vì phút cuối mẹ của cậu bạn Hoàng tử Rolf von
Wurtzel đã quyết định không cho Rolf đi St. Barts cùng Tyler vì hoàng tử
Đức trẻ tuổi có vấn đề tè dầm đáng xấu hổ. Blair khuấy đá viên quanh
thành cốc bằng một cái ống nhựa nâu nhỏ.
“Tớ đã gọi ấy suốt cả tuần,” Miles bảo Blair khi cậu ngả ghế để duỗi đôi
chân dài ra đằng trước. Quá mức kinh hoàng cho Blair, họ đều bị nhồi trong
khoang thường như cá hộp. “Nhưng tớ hẳn đã lưu số của ấy sai thì phải.”
Blair không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Không , nó thầm đáp lại.
Tôi đã cho cậu số giả đấy chứ .
Miles giơ tay sờ và lướt nhẹ dọc theo đuôi tóc của Blair. “Anh nhớ em,”
cậu thì thầm.
Nó liếc cậu, nghiêm trang rồi quay đi chỗ khác, thầm hỏi liệu Audrey
Hepburn sẽ làm gì trong một tình huống không lấy làm thích thú thế này.
Bạn có biết có những người vô công rỗi nghề sùng đạo dán những miếng
đề can lên xe hơi của họ có dòng chữ “Jesus sẽ làm gì?” Chà, Blair có câu
tương tự: “Audrey sẽ làm gì?”
Chẳng phải là Blair có gì phản đối lại Miles. Cậu chẳng phải loại đần
độn lầy nhầy gì, và cậu lại mặc đồ Armani đẹp ngời. Cậu đẹp trai và là bạn
của Aaron, cũng là một chàng vào loại được, cho dù như thể hiện mình
chẳng có anh con dượng nào hết. Blair nên cảm thấy vui thích trước sự chú
ý của Miles, và có lẽ nó sẽ làm vậy nếu nó có tâm trạng đong đưa với cậu
ta. Nhưng thực tế là vào 11 giờ sáng, chết nghẹt trong cái khoang hạng phổ
thông trên một cái máy bay bé tí nhếch nhác với cái máy tính trong lòng và
mái tóc bẩn thỉu buộc lên thành đuôi ngựa, nó chẳng cảm thấy muốn đong
đưa với ai hết.