“Xin lỗi, thưa cô, cô có muốn lấy một quyển Vogue Anh quốc không?”
chiêu đãi viên ở hạng nhất hỏi. Anh ta trông giống như một Pierce Brosnan
trẻ hơn, cao hơn và nếu anh ta không mặc bộ đồng phục United Airlines,
anh ta chắc hẳn sẽ hấp dẫn.
Blair nhận lấy quyển tạp chí. Nó để ý anh chiêu đãi viên không đưa
quyển Vogue Anh cho bất kỳ ai ở hạng phổ thông, trừ nó ra.
“Tôi có thể lấy cho cô một ly gì không? Champagne nhé?” anh ta đề
nghị với một cái nháy mắt.
Blair đánh rơi quyển tạp chí xuống sàn. Anh ta không thể thấy nó đang
bận sao? “Không, cảm ơn anh,” nó đáp.
Miles đưa anh chiêu đãi viên ly rum pha Coke đã cạn của cậu. “Tôi lấy
thêm một ly nữa.”
Người chiêu đãi viên lấy cái ly, vẻ bực bội khi anh ta đã đặc biệt chỉ hỏi
riêng Blair xem nó có cần gì không và giờ anh mắc kẹt với cái đứa khéo
mồm choai choai ngồi cạnh.
Miles quay lại với việc nghịch tóc Blair trong tay mình. “Em không định
đọc tạp chí của mình hay sao?”
Blair muốn bảo cậu ta lấy quyển tạp chí che cái mông mặc đồ Armani
của cậu lại, nhưng nó biết ở tình huống này, Audrey sẽ thật bình thản và
tiếp tục làm những gì mà cô ấy đang làm với hi vọng rằng người quấy rầy
sẽ nhận ra dấu hiệu và để cô yên.
Nó dồn sự tập trung trở lại bài luận. Điều nó muốn nói là Audrey có mọi
phẩm chất mà Blair nghĩ một người phụ nữ phải có. Phong cách, sắc đẹp,
sự cao quý, thông minh, hóm hỉnh, can đảm và một chút bí ẩn khiến đàn
ông nghiêng ngả ngay lập tức. Nhưng Blair không phải là một kẻ ngốc. Nó
không thể nói nhiều trong bài luận nộp trường Yale rằng lý do ngưỡng mộ
Audrey Hepburn là nàng có sức hút không cưỡng được với đàn ông - nhất
là không nên nói sau khi Blair đã hôn người phỏng vấn mình.
Cô Glos đã bảo nó không nên quá văn hoa. Blair đặt các ngón tay vào
bàn phím lại và bắt đầu gõ, để cho từ ngữ trôi ra không thực sự theo dự