định sẽ nói gì.
Thỉnh thoảng, tôi mơ tôi là Audrey Hepburn. Tôi cảm thấy thanh thoát
và tinh khiết hơn khi tôi nói cùng âm điệu dễ chịu của cô ấy. Audrey làm
cho mọi thứ trở nên dễ dàng. Cô chưa từng dự một kỳ thi dự bị nào hay
phải viết lại một bài luận ngu xuẩn nộp đăng ký trường đại học nào. Cô
chưa bao giờ phải có một kỳ nghỉ với bà mẹ cùng ông bố dượng béo ị khó
chịu hay đứa bạn dâm đãng đến bực mình của thằng con dượng. Bạn trai
của cô ấy chưa bao giờ đá cô vì một đứa có hơn-mười-tuổi-đầu. Và cho dù
cô có vấn đề gì, cô cũng giữ im lặng và tự mình đương đầu với chúng thay
vì nói cho bất cứ ai trên đời, kể cả người phỏng vấn cô ở trường Yale. Nếu
tôi là Audrey, tôi cảm thấy như tôi có thể sống được ở thế giới này.
Blair đọc lại những gì đã viết, rồi bôi đen toàn bộ đoạn văn và xóa đi.
Nếu tôi là Audrey, tôi sẽ là đồ tâm thần còn có lý hơn.
“Và có vẻ như có một ngày đẹp trời ở khu vực chúng ta bắt đầu hạ cánh
xuống St. Barts,” giọng trầm ấm của cơ trưởng vang lên trong hệ thống âm
thanh máy bay. “Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này xin cảm ơn quý khách đã
bay cùng chúng tôi hôm nay. Tôi đặc biệt xin cảm ơn cô gái tóc nâu dễ
thương ở ghế số 24 B. Chúc một chuyến đi tuyệt vời, và tôi hi vọng bạn sẽ
họn hãng United lần nữa cho chuyến bay tới.”
24 B. Blair nhìn lên cái mác nhỏ dán trên trần. Đó là ghế của nó. Nó đã
tưởng tượng viên phi công mê cô, hay là anh ta thực sự mê rồi?
Miles vẫn nghịch mái tóc Blair. Người chiêu đãi viên quay lại với đồ
uống của Miles và mang một ly champagne cho Blair, cho dù nó đã nói
không muốn.
“Lời chào mừng từ phi công,” anh chiêu đãi viên nói với nụ cười hiểu rõ
mọi sự.
Blair cảm thấy mình như Mia Farrow trong Alice , bộ phim của Woody
Allen mà thầy Beckham đã cho cả lớp làm phim xem không chỉ 1 mà
những 2 lần. Trong phim, Alice - một bà mẹ ngu đần ở Park Avenue - đã