Katsuro thở dài, đưa mắt nhìn quanh rồi dừng bước.
Anh đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Có nhiều căn nhà mới mọc, nên
anh bị nhầm đường.
Anh bước đi thật nhanh. Cuối cùng cũng ra được con đường quen.
Gần đây từng có bãi đất trống hồi nhỏ anh hay chơi.
Con đường dốc lên thoai thoải. Katsuro bước chầm chậm. Anh thấy
bên tay phải có một căn nhà quen. Đó là tiệm tạp hóa anh thường mua đồ
dùng học tập. Đúng vậy. Trên tấm biển đầy bồ hóng là dòng chữ "Tiệm tạp
hóa Namiya".
Ngoài chuyện mua đồ dùng học tập, anh còn có kỷ niệm khác với tiệm
tạp hóa này. Rất nhiều băn khoăn của anh đã được ông chủ tiệm giải đáp
giúp. Tất nhiên, giờ nghĩ lại thì chẳng phải băn khoăn to tát gì. Chỉ là mấy
chuyện như nhờ ông chỉ cách để về nhất trong cuộc thi chạy hay làm thế
nào tăng thêm tiền mừng tuổi. Mặc dù vậy, ông Namiya luôn trả lời rất
nghiêm túc. Về chuyện tăng thêm tiền mừng tuổi, ông bảo: "Hãy đặt ra quy
ước buộc phải cho tiền mừng tuổi vào túi trong suốt." Lý do là: "Làm vậy,
người thích phô trương sẽ khó mà cho vào số tiền nhỏ."
Không biết ông ấy còn khỏe không nhỉ? Katsuro bồi hồi ngắm nhìn
cửa tiệm. Cánh cửa cuốn gỉ sét đang đóng, cửa sổ khu sinh hoạt trên tầng
hai cũng không thấy có ánh đèn.
Anh vòng sang phía nhà kho bên cạnh. Anh vẫn hay vẽ bậy lên tường
nhà kho này song ông chủ tiệm chưa bao giờ la mắng. Ông chỉ bảo, nếu vẽ
thì hãy vẽ đẹp hơn cho ông.
Tiếc là anh không còn thấy những hình vẽ trên tường nữa. Từ bấy tới
giờ cũng đã hơn mười năm. Có lẽ mưa gió đã xóa chúng đi.