Cô gái nói "Vậy nhé" rồi toan đạp đi.
"Đợi đã. Làm ơn cho tôi biết với." Katsuro chạy theo, nhanh chân
đứng chắn trước xe của cô gái. "Phong bì cô vừa nhét vào đó có phải là thư
nhờ tư vấn không?"
Cô gái nghiêm mặt, nhướng mắt lên hỏi: "Anh là ai?"
"Tôi là người biết rõ tiệm tạp hóa này. Hồi nhỏ tôi có nhờ ông ấy tư
vấn..."
"Anh tên gì?"
Katsuro nhíu mày. "Trước khi hỏi tên người khác, cô nên xưng tên
mình thì hơn."
Vẫn ngồi trên xe, cô gái thở dài.
"Tôi không nói tên mình được. Thứ tôi vừa bỏ vào không phải là thư
nhờ tư vấn đâu. Đó là thư cảm ơn."
"Cảm ơn?"
"Hơn nửa năm trước tôi nhờ tiệm tư vấn và nhận được những lời
khuyên quý giá. Nhờ tiệm mà vấn đề của tôi đã được giải quyết nên tôi viết
thư để cảm ơn."
"Nhờ tư vấn? Nhờ tiệm tạp hóa Namiya này ư? Ông ấy vẫn còn sống ở
đây à?" Katsuro hết nhìn cô gái lại nhìn tiệm tạp hóa cũ kỹ.
Cô gái nghiêng đầu.
"Tôi không biết ông ấy còn sống ở đây không. Nhưng năm ngoái khi
tôi gửi thư đến thì hôm sau vẫn nhận được thư trả lời ở hộp nhận sữa đằng
sau tiệm..."