Ra là vậy. Nếu tối hôm trước nhét bức thư viết chuyện cần tư vấn vào
khe nhỏ ở cửa cuốn thì sáng hôm sau sẽ có thư trả lời trong hộp nhận sữa.
"Giờ không biết ông còn nhận tư vấn không nhỉ?"
"Chà, tôi cũng không biết nữa. Lần cuối tôi nhận được lời khuyên
cách đây cũng khá lâu rồi. Thư cảm ơn tôi vừa gửi chắc gì được đọc đến.
Kể cả vậy thì tôi vẫn cứ viết."
Có vẻ như cô đã nhận được lời khuyên rất quý báu.
"Anh này." Cô gái nói. "Anh hỏi xong chưa? Tôi về muộn là người
nhà sẽ lo."
"À vâng... cô cứ về đi."
Katsuro né sang một bên. Cô gái nhấn mạnh pêđan. Xe vừa chuyển
bánh là cô tăng tốc. Chưa mất đến mười giây để cô biến mất khỏi tầm mắt
của Katsuro.
Anh lại nhìn tiệm tạp hóa Namiya. Bảo ở đây không hề có bóng dáng
con người chắc cũng chẳng ngoa. Nếu có thư hồi âm từ căn nhà này thì chỉ
có thể nghĩ tới khả năng hồn ma đang sống trong đó.
Katsuro thở hắt ra đằng mũi. Hừm, vớ vẩn. Không thể có chuyện đó.
Anh khẽ lắc đầu rồi rời đi.
Lúc về nhà anh thấy một mình Emiko ở phòng khách. Con bé bảo
không ngủ được nên uống rượu cho dễ ngủ. Trên chiếc bàn ăn thấp có một
cái cốc và chai rượu whisky. Mới hồi nào mà giờ nó đã thành người lớn. Bà
Kanako đã đi nghỉ từ trước.
"Anh nói chuyện với bố rồi à?" Emiko hỏi.