"Không, cuối cùng anh không quay lại hội trường. Anh đi dạo một
chút."
"Đi dạo? Giờ này anh còn đi dạo ở đâu?"
"Thì chỗ này chỗ kia. À này, em còn nhớ tiệm tạp hóa Namiya
không?"
"Namiya? Nhớ chứ. Cửa tiệm ở cái chỗ kỳ kỳ đó hả?"
"Còn ai sống ở đó không nhỉ?"
"Hả?" Emiko hỏi với giọng thắc mắc. "Em nghĩ là không đâu. Sau khi
tiệm đóng cửa cách đây ít lâu, căn nhà ấy chắc chắn để không."
"Ừm, hẳn là thế rồi."
"Sao? Tiệm đó làm sao à?"
"Không, không có gì."
Emiko nhếch khóe môi đầy vẻ nghi ngờ.
"À mà anh định sao? Anh vẫn sẽ bỏ mặc Ngư Tùng hả?"
"Đừng có nói giọng đó."
"Nhưng đúng là thế còn gì. Nếu anh không chịu theo nghề thì chỉ còn
cách đóng cửa thôi. Em thì không sao nhưng bố mẹ anh tính thế nào? Anh
không định bỏ mặc luôn cả bố mẹ chứ hả?"
"Lắm chuyện quá. Anh đang nghĩ đây."
"Nghĩ thế nào? Cho em biết đi."
"Anh đã bảo em thôi đi mà."