Đúng lúc ấy, anh nghe thấy có tiếng phanh xe đạp ở đằng trước. Nấp
vào tường nhà kho, anh ngó ra. Một cô gái trẻ đang xuống khỏi xe đạp.
Cô dựng xe, lấy từ túi đeo chéo ra một thứ. Tiếp theo, cô nhét thứ đó
vào cái khe nhỏ trên cửa cuốn của tiệm tạp hóa Namiya. Trông thấy cảnh
tượng ấy, Katsuro thốt lên "Ôi."
Tiếng anh không đến nỗi to nhưng vì xung quanh yên ắng nên thành ra
vang khắp. Cô gái nhìn Katsuro như thể sợ sệt. Sau đó cô cuống cuồng leo
lên xe đạp. Hình như cô tưởng anh là một tên biến thái.
"Đợi đã. Không phải đâu. Không phải đâu. Tôi không phải kẻ khả
nghi đâu." Katsuro xua tay rồi lao tới. "Không phải tôi đang trốn. Tôi chỉ
đang ngắm căn nhà vì nhớ thôi."
Đã leo lên xe và đang chuẩn bị nhấn pêđan, cô gái nhìn anh đầy vẻ
cảnh giác. Mái tóc dài được buộc ra sau. Cô trang điểm nhẹ nhưng gương
mặt rất xinh. Tuổi có lẽ trạc Katsuro hoặc trẻ hơn một chút. Hình như cô có
chơi thể thao nên cánh tay lộ ra khỏi tay áo phông rất săn chắc.
"Anh nhìn thấy rồi hả?" Cô gái hỏi, giọng hơi khàn khàn. Thấy
Katsuro im lặng vì không hiểu ý, cô hỏi tiếp. "Anh không nhìn thấy tôi làm
à?" Giọng cô như trách móc.
"Tôi thấy hình như cô nhét phong bì vào..."
Nghe Katsuro nói vậy, cô gái liền nhíu mày, bặm môi dưới rồi quay đi.
Sau đó cô ngoảnh lại nhìn anh.
"Tôi muốn nhờ anh một việc. Anh hãy quên chuyện vừa nhìn thấy đi.
Quên cả tôi nữa."
"Hả..."