"Con vừa đi đâu đấy? về muộn quá." Bà Kanako nói.
"Vâng, con..." Anh nói rồi đi lên cầu thang.
Lên phòng, thay quần áo xong, anh liền ném bức thư và phong bì đã
vo tròn vào thùng rác. Nhưng ngay lập tức, anh đổi ý và nhặt nó lên. Anh
mở bức thư nhàu nhĩ ra đọc lại. Có đọc bao nhiêu lần đi nữa thì sự ấm ức
vẫn còn nguyên trong lòng.
Anh đã định quên đi nhưng lại thấy không thể cho qua chuyện này.
Người viết bức thư đang có sự hiểu lầm lớn. Ông ta viết là "cửa hàng cá ba
đời", chứng tỏ đang hình dung ra một cửa hàng bề thế. Chắc hẳn ông ta
nghĩ người nhờ tư vấn là một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa.
Thư viết "Nhìn vào thực tế đi" nhưng Katsuro đâu có lảng tránh thực
tế. Chính vì thế anh mới trăn trở chứ, vậy mà người trả lời thư lại không
hiểu được điều đó.
Katsuro ngồi vào bàn. Anh mở ngăn kéo, lấy giấy và bút bi ra. Dưới
đây là bức thư anh đã hơi mất thời gian để viết.
"Gửi tiệm tạp hóa Namiya.
Cảm ơn ông đã trả lời tôi. Tôi ngạc nhiên lắm vì không nghĩ sẽ nhận
được thư hồi âm của ông.
Tuy nhiên sau khi đọc thư, tôi lại thấy thất vọng.
Nói thẳng ra là ông chẳng hiểu gì về những trăn trở của tôi cả. Bản
thân tôi cũng biết kế nghiệp gia đình sẽ an toàn hơn. Chẳng cần ông phải
nói đâu.
Nhưng an toàn ở hiện tại không có nghĩa là sẽ ổn định.