Dù thắc mắc nhưng Katsuro vẫn rời đi. Việc đó giờ sao chẳng được.
Có thể tiệm tạp hóa Namiya có lý do riêng. Điều anh quan tâm bây giờ là
nội dung thư hồi âm.
Cầm phong bì thư, Katsuro đi loanh quanh khu vực gần tiệm tạp hóa.
Anh định sẽ đọc thư ở một chỗ nào đó yên tĩnh.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy một công viên nhỏ. Chỉ có xích đu, cầu
trượt và bãi cát. Không một bóng người. Katsuro ngồi xuống một chiếc ghế
ở góc công viên, hít thở sâu mấy cái rồi mở phong bì ra. Bên trong có một
tờ giấy viết thư. Anh hồi hộp đọc nó.
"Gửi nghệ sĩ cửa hàng cá.
Tôi đã đọc trăn trở của cậu.
Cảm ơn cậu đã cho tôi nghe một trăn trở hết sức xa xỉ.
Cậu sướng thật đấy. Là con trai duy nhất của một cửa hàng cá có
truyền thống ba đời à? Nghĩa là chẳng cần làm gì cậu cũng được thừa
hưởng cửa hàng đó đúng không?
Có khách quen từ xưa rồi nên chẳng phải nhọc công tìm kiếm khách
hàng nữa.
Cho tôi hỏi câu này nhé, quanh cậu có ai đang khổ sở vì chưa tìm
được việc làm không?
Nếu không có thì đúng là một xã hội tốt.
Hãy thử nhìn ba mươi năm tới đi. Sẽ đến lúc không còn vô tư như thế
được nữa đâu. Chỉ cần có việc làm thôi. Sẽ tới thời kỳ kể cả tốt nghiệp đại
học suôn sẻ rồi cũng chưa biết có xin được việc hay không đấy. Chắc chắn
sẽ tới lúc đó. Tôi có thể cá với cậu.