sống trong căn nhà đó. Chẳng phải cái cô anh gặp tối qua đầu óc không
bình thường sao? Vậy thì nguy to rồi. Anh không muốn người khác đọc
được bức thư ấy.
Nhưng mặt khác, anh cũng hy vọng rằng biết đâu đấy. Biết đâu anh
cũng nhận được những lời khuyên xác đáng giống như cô gái kia.
Katsuro bước trên con đường dốc với tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Cuối
cùng anh cũng trông thấy căn nhà cũ kỹ của tiệm tạp hóa Namiya. Hôm qua
tại trời tối nên anh không nhìn rõ, bức tường vốn có màu kem giờ đã
chuyển thành màu đen xỉn.
Có một lối đi hẹp giữa tiệm và nhà kho bên cạnh. Hình như đó là
đường duy nhất để vòng ra sau nhà. Anh bước vào lối đó, cẩn thận để quần
áo không chạm vào tường.
Sau nhà có cửa hậu, đúng là có một hộp nhận sữa bằng gỗ ở ngay cạnh
cửa. Katsuro nuốt nước bọt, giật cái nắp ở bên sườn ra. Nắp hơi chặt nhưng
rồi anh cũng mở được.
Anh nhòm vào trong, có một phong bì màu nâu. Katsuro thò tay vào
lấy. Có vẻ như đây là phong bì dùng lại của Katsuro. Chỗ cột người nhận
ghi "Gửi nghệ sĩ hàng cá" viết bằng bút bi mực đen.
Anh quá đỗi ngạc nhiên. Hóa ra ở đây vẫn có người sống. Katsuro
đứng trước cánh cửa hậu, chăm chú lắng tai nghe. Song anh không thấy có
bất cứ tiếng động nào.
Cũng có thể người trả lời thư sống ở một nơi khác, tối tối lại về đây
kiểm tra xem có thư nhờ tư vấn nào không.
Khả năng này nghe hợp lý. Nhưng sao phải cất công làm vậy nhỉ?