Thế mà cậu lại nghỉ học. Nghĩa là bỏ hẳn luôn à? Cậu đã bỏ ngôi
trường mà cậu bắt bố mẹ chi tiền để vào học à? Ồ ồ.
Âm nhạc ư? Muốn làm nghệ sĩ ư? Cậu định vứt bỏ cửa hàng đã có
mấy đời để sống chết với một cây đàn ghi ta à? Ái chà chà.
Ừm, tôi chẳng có gì để khuyên cậu cả. Ý tôi là, cậu muốn làm gì thì
làm. Cứ để những kẻ mơ hão va vấp cho sáng mắt ra. À mà thôi, dẫu sao
cũng là chuyện chẳng đặng đừng, thay mặt cho Tiệm tạp hóa Namiya, tôi sẽ
trả lời cậu.
Tôi không xui dại đâu, bỏ đàn ghi ta xuống và tiếp quản cửa hàng cá
đi. Bố cậu đâu còn khỏe. Giờ không phải lúc dửng dưng như thế được. Sao
có thể sống bằng âm nhạc chứ?
Chỉ những người có tài năng đặc biệt mới sống được thôi. Cậu thì
không. Đừng có mơ mộng ngu ngốc nữa, nhìn vào thực tế đi.
Tiệm tạp hóa Namiya."
Tay anh run lên khi đọc bức thư. Đương nhiên là vì tức giận.
Cái gì thế này. Sao anh lại bị lăng mạ thế này chứ. Hãy từ bỏ âm nhạc
và kế nghiệp gia đình - anh đã lường trước câu trả lời này. Xét trên thực tế
thì trả lời như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng kể cả vậy cũng đâu cần viết thế
này. Bất lịch sự hết sức.
Katsuro nghĩ giá anh không nhờ tư vấn. Anh vo viên phong bì và bức
thư, nhét vào túi quần rồi đứng dậy. Anh định sẽ vứt nó vào thùng rác ở đâu
đó.
Nhưng vì chẳng thấy thùng rác nào rốt cuộc anh về nhà với bức thư
trong túi. Ở nhà, bố mẹ và Emiko đang sắp xếp bàn thờ.