Xế chiều, Katsuro ra khỏi nhà. Tất nhiên là để đến tiệm tạp hóa
Namiya. Khuya hôm qua anh đã cho bức thư thứ hai vào khe nhận thư ở
cửa cuốn.
Lúc mở hộp nhận sữa, anh thấy có một phong bì giống như cái anh
dùng hôm qua. Đúng là người viết thư hồi âm ngày nào cũng kiểm tra xem
có thư nhờ tư vấn hay không.
Giống như hôm qua, anh đọc bức thư ở công viên gần đó. Nội dung
bức thư như sau.
"Gửi nhạc sĩ cửa hàng cá.
Dù lớn hay nhỏ thì cửa hàng vẫn là cửa hàng. Chẳng phải nhờ có cửa
hàng đó mà cậu được học đến đại học sao? Nếu công việc kinh doanh lao
đao, là con trai trong nhà, cậu phải có nghĩa vụ giúp đỡ chứ?
Bố mẹ ủng hộ à, nếu là những bậc cha mẹ đúng đắn thì dù con cái có
làm gì, chừng nào không phạm pháp thì cũng ủng hộ hết. Cậu định lợi dụng
điều đó hả?
Tôi không bảo cậu không được chơi nhạc. Chơi vì sở thích thì được.
Nói thẳng ra thì cậu làm gì có tài năng âm nhạc. Tuy chưa nghe bài hát
nào của cậu nhưng tôi biết điều đó.
Thì bởi, đã ba năm rồi mà cây có đâm chồi đâu? Đó, đó chính là bằng
chứng của việc không có tài năng đó.
Hãy nhìn những ngôi sao ăn khách kia kìa. Họ đâu mất ngần ấy thời
gian để được biết đến? Người mà sẵn hào quang đặc biệt thì kiểu gì cũng
có người phát hiện ra. Cậu thì chẳng ai phát hiện ra cả. Hãy chấp nhận việc
đó đi.