Anh muốn gặp người này. Có nhiều điều không thể nói được qua thư.
Anh muốn gặp để nói chuyện trực tiếp.
Tối đến, Katsuro lại ra khỏi nhà. Như mọi lần, trong túi quần bò của
anh có một phong bì. Trong phong bì là bức thư thứ ba. Sau một hồi nghĩ
ngợi, anh đã viết một bức thư như sau.
"Gửi tiệm tạp hóa Namiya.
Cảm ơn ông về bức thư hồi âm thứ hai.
Nói thật là tôi rất sốc. Tôi không nghĩ sẽ bị chỉ trích gay gắt đến vậy.
Bản thân tôi nghĩ mình cũng có chút tài năng. Tôi đã mơ đến ngày mình sẽ
được phát hiện.
Nhưng khi bị tiệm nói thẳng như vậy, tôi đã tỉnh ra.
Tôi sẽ xem xét lại bản thân. Nghĩ lại thì hình như tôi đã ngoan cố theo
đuổi giấc mơ. Phần nào đã đi xa quá.
Song thật xấu hổ là tôi vẫn chưa thể hạ được quyết tâm. Tôi vẫn muốn
theo đuổi con đường âm nhạc thêm chút nữa.
Và đến đây thì tôi nhận ra trăn trở thực sự của mình là gì.
Tôi nghĩ từ lâu tôi đã biết mình nên làm gì. Chỉ là tôi không đủ quyết
tâm để từ bỏ ước mơ thôi. Đến bây giờ tôi vẫn không biết làm sao để có thể
từ bỏ được. Nói ví von thì đây giống như trạng thái yêu đơn phương. Biết
là tình yêu sẽ không thành nhưng lại không thể quên được người ấy.
Tôi không giỏi diễn đạt tâm trạng qua từ ngữ. Vì vậy, tôi có việc này
muốn nhờ ông. Ông có thể cho tôi gặp trực tiếp một lần và nói chuyện được
không? Tôi rất tò mò muốn biết ông là người thế nào.